Sau khi hai người họ đi rồi, Ngô Quế Phân và Hứa Đức Mậu không nói gì, thái độ dành cho con gái rõ ràng là mềm mỏng hơn.
Hứa Thanh Lăng nói muốn đi núi Tú Đàm với các bạn trong lớp, Hứa Đức Mậu sảng khoái móc ra ba trăm tệ đưa cho con gái.
Hứa Thanh Lăng không do dự mà là nhận ngay. Đánh một cái rồi lại cho một quả táo, từ nhỏ bố mẹ cô đã như vậy.
Trước đây cô không hiểu, thế nên khi bố cô cho ba trăm, cô chỉ lấy một trăm. Bây giờ biết tính cách của bọn họ rồi, cô cũng không có gì phải từ chối, số tiền này để dành sau này tiêu cũng như nhau cả.
Bọn họ không nhắc đến chuyện chi trả học phí cho cô, Hứa Thanh Lăng cũng không nhắc đến. Cô muốn xem lần này bố mẹ cô định kết thúc như thế nào, tìm cái cớ gì để lừa gạt cô.
Ban đêm, khi nằm trên giường, Ngô Quế Phân không nhịn được oán trách chồng: “Vé vào cửa núi Tú Đàm chỉ có ba mươi đồng, anh vừa móc ví đã là ba trăm! Anh có nhiều tiền để đốt đi à?”
Hứa Đức Mậu vẫn đang nghĩ về lời em dâu lúc ban ngày, buột miệng nói: “Con gái thứ hai bây giờ cũng đến tuổi tìm người yêu rồi, em đừng có quá keo kiệt với nó. Anh thấy nó ăn mặc còn không bằng con gái nhà Uyển Thụ Bằng.”
Ngô Quế Phân bị chồng nói cho nghẹn lời: “Em keo kiệt với nó hồi nào chứ. Năm lớp 12 này, nó ăn nó uống, tiền học thêm, tiền tài liệu, cái nào không nhiều hơn Tuấn Văn!”
Hứa Đức Mậu liếc nhìn bà: “Con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi, thời gian ở bên cạnh cũng chỉ mấy năm. Nó tìm được người yêu tốt, sau này mới có thể giúp đỡ được Tuấn Văn. Ít nhất thì bề ngoài không được để nó cảm thấy chúng ta làm bố mẹ bất công.”
Hôm nay em trai em dâu đến nhà, hỏi về chuyện học hành của con gái thứ hai, vài câu nói của em dâu đã đánh vào tim Hứa Đức Mậu.
“Con gái học đại học, sau này tìm người yêu cũng có nhiều lựa chọn hơn.”
Phó Quyên còn lấy cháu trai của mình ra làm ví dụ. Cháu nhỏ nhà họ Thẩm cũng thi vào đại học Cửu Giang, nhưng hệ người ta thi đậu là hệ chính quy của trường đại học, khoa Quản Trị Kinh Doanh của đại học Cửu Giang. Những gia đình như nhà họ Thẩm mà cưới con dâu, ngoài việc xem xét xuất thân gia đình, còn phải xem điều kiện của chính bản thân cô gái. Không học đại học chắc chắn là không được.
Cao đẳng tuy kém hơn đại học, nhưng nói ra cũng coi như gần bằng học đại học. Nếu như con gái lớn Hồng Giao không đậu đại học Bắc Kinh thì cũng sẽ không tìm được con cháu cán bộ học ở đại học Bắc Kinh.
Nói đến chuyện tìm người yêu, Hứa Đức Mậu không khỏi nghĩ đến mình và em trai Đức Hựu. Đức Hựu ngoài việc học giỏi hơn ông thì những mặt khác đều không bằng ông.
Họ hàng trong nhà bàn tán, đều nói Hứa Đức Hữu số tốt. Song, ông ấy số tốt, chẳng phải vì học đại học mà quen được Phó Quyên có xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp sao? Phó Quyên là con út trong nhà, từ nhỏ đã phóng khoáng. Ban đầu nhà họ Phó hoàn toàn chướng mắt Hứa Đức Hữu, nhưng thật sự không thể lay chuyển được cô con gái út, chỉ có thể thuận theo ý con gái mà gả đi.
Hứa Đức Mậu gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà ngẩn người, trong lòng quyết tâm: “Hay là cứ để cho con gái đi học đi, mặc dù cao đẳng gần như đại học thì cũng không phải đại học, nhưng dù sao có học ở đại học Cửu Giang vẫn hay hơn. Thẩm Loan cũng học ở đó, nếu con gái có thể quen được đối tượng như Thẩm Loan thì gia đình chúng ta sau này không cần phải lo lắng nữa.”
Ngô Quế Phân vẫn còn do dự: “Năm sau Tuấn Văn cũng phải học đại học rồi, một năm nuôi hai sinh viên đại học, nhà chúng ta có phải là nhà in tiền đâu mà có tiền nuôi!”