Dẫu sao ba đứa con của Thẩm Hưng Bang cũng đâu phải cùng một mẹ, mẹ của con trai cả là một người phụ nữ thôn quê, mẹ của con trai thứ ba là người mẫu, chỉ có con trai thứ hai là... Vừa nghĩ đến người phụ nữ đó, Thẩm Hưng Bang lại cảm thấy khó chịu. Sau khi sinh con trai, bà ấy từ chối ngủ chung với lão, không chịu sinh thêm con cho lão nữa.
Thẩm Hưng Bang quay đầu nhìn con trai nhỏ đang nhắm mắt tựa lưng, không biết đang nghĩ gì. Lão nghiến răng: “Đợi con xuất viện rồi thì mau chóng xem mắt với con gái của chủ tịch ngân hàng Triệu. Anh con lúc bằng tuổi con thì con cái đã học mẫu giáo rồi đấy.”
Ông cụ dạy bảo xong lập tức dẫn theo vài tùy tùng rời đi. Thẩm Thiệu Chu cũng đi theo rời đi.
Phòng bệnh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, vẻ mặt Thẩm An Ngô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh.
Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ùa về, anh muốn kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng lại không thể kiểm soát được.
Choang!
Chiếc cốc trà trong tay vỡ tan tành, vỡ thành từng mảnh vương vãi trên mặt đất.
Trương Dã đẩy cửa bước vào, thấy vẻ mặt tổng giám đốc Thẩm không cảm xúc đang tựa lưng trên thành giường, cho rằng anh vô tình làm vỡ cốc, vội vàng gọi y tá vào dọn dẹp.
Thẩm An Ngô nhìn chiếc áo sơ mi trắng đến ngẩn người, một lúc lâu sau đột nhiên mở miệng: “Trương Dã, cô gái đã cứu tôi, cô ấy nhận ra tôi, tôi nghe thấy cô ấy gọi tên tôi. Nhưng tôi lại không nhớ đã gặp cô ấy ở đâu, chẳng có chút ấn tượng nào.”
Trương Dã kinh ngạc há hốc miệng, chuyện này khi cảnh sát tra hỏi tổng giám đốc Thẩm không hề nhắc đến.
Tổng giám đốc Thẩm nói một cô gái đã cứu anh, thật lòng mà nói thì anh ta hơi khó tin, một cô gái nhỏ thì lấy đâu ra sức mạnh lực điền đến vậy?
Trương Dã do dự nói: “Tôi đi tìm người điều tra xem sao nhé? Ngón tay của cô ấy bị thương nên tìm người đến các phòng khám, hay bệnh viện hỏi thăm là sẽ biết.”
Cảm xúc trong mắt Thẩm An Ngô tan biến, sau khi ngẩng đầu lên thì đã khôi phục lại vẻ trấn tĩnh: “Không cần, đợi tôi xuất viện rồi tính.”
Thẩm Loan bị mẹ kéo ra khỏi phòng bệnh là đi thẳng xuống lầu, nói thật anh ta lười nghe ông nội dạy bảo. Từ khi anh ta còn bé ông nội đã luôn độc đoán, chỉ có chú nhỏ dám cãi lại ông nội.
Bố anh ta Thẩm Thiệu Chu chỉ có 5% cổ phần của Viễn Tinh, quản lý một công ty xây dựng, trong mắt ông nội cũng chỉ tầm ngang hàng địa vị với nhân viên, hoàn toàn không có quyền lên tiếng.
Mẹ anh ta tuy là con dâu cả của nhà họ Thẩm, nhưng vì chồng có địa vị quá thấp nên cũng chịu rất nhiều ấm ức từ ông nội.
Từ nhỏ mẹ anh ta đã nói với anh ta, anh ta là cháu đích tôn của nhà họ Thẩm, gia đình này sau này phải nhờ cậy vào anh ta. Mấy câu như này tai anh ta sắp nghe đến chai rồi.
Trò rắn ăn mồi mới bắt đầu đã thua, Thẩm Loan không nhịn được buột miệng chửi thề, vừa thoát khỏi game thì bạn học Lý Chính Kỳ gọi điện đến.
“Có điện thoại có khác ha. Bắt máy nhanh thế này cơ mà!” Lý Chính Kỳ thông qua điện thoại nhắc nhở anh ta: “Thứ sáu đi núi Tú Đàm, cậu đừng quên đấy.”
Thẩm Loan từ chối: “Không đi.”
Lý Chính Kỳ: “Sao lại không đi chứ!”
Thẩm Loan: “Không có hứng!”
Lý Chính Kỳ suýt chút nữa quỳ lạy cậu: “Nể mặt nhau chút đi! Dù sao thì cũng là hoạt động tập thể cuối cùng của lớp mà! Cậu không đi, trong lớp chắc chắn có nhiều nữ sinh không đi đâu!”
Thẩm Loan lười tán gẫu với cậu ta: “Tính sau đi.”
Lý Chính Kỳ đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội nói: “Cậu đừng cúp máy vội, tôi nghe chủ nhiệm nói, Uyển Nguyệt không định học đại học Cửu Giang nữa.”
Tim Thẩm Loan thắt lại: “Thật á?!”
Lý Chính Kỳ: “Đương nhiên là thật. Bố Uyển Nguyệt đích thân gọi điện cho chủ nhiệm, nói là định cho Uyển Nguyệt đến Giang Khoa học lại. Giang Khoa mới mở năm ngoái, đến từng trường quảng cáo, nhận học sinh học lại khắp nơi. Những người như Uyển Nguyệt mà qua đó, còn được thưởng năm mươi nghìn đồng nữa đấy!”
Thẩm Loan nhíu mày: “Đại học Cửu Giang tuy không bằng đại học Bắc Kinh, Thượng Hải, nhưng cũng tàm tạm rồi, bố bạn ấy còn chưa hài lòng sao?”
Lý Chính Kỳ cười khẩy: “Muốn tiền thôi!”
Trực giác Thẩm Loan không tin, anh ta nhớ là bố Uyển Nguyệt là giáo viên dạy văn của trường Thực Nghiệm, nhà cô ta cũng coi như là gia đình trí thức, sao có thể vì năm mươi nghìn đồng tiền thưởng mà đẩy con gái vào hố lửa được?
Biết Uyển Nguyệt thi đậu vào khoa Văn đại học Cửu Giang, trong lòng anh ta rất vui mừng. Chỉ là niềm vui này lại bị phủ một lớp bóng tối vì cô ta có khả năng sẽ đi học lại.
Thẩm Loan cầm điện thoại đứng ngây người dưới gốc cây, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình ở phía sau.
Thẩm Thiệu Chu và Phó Cần lần lượt đi xuống lầu. Vẻ mặt Thẩm Thiệu Chu không tốt, rõ ràng vừa bị ông cụ Thẩm mắng một trận.
Chồng không vui, Phó Cần cũng không tiện nói gì, chút tâm tư mong chồng thành rồng của bà ta, trải qua bao nhiêu năm mài mòn, sớm đã tan biến.
Hạ thấp kỳ vọng với chồng, quay sang dồn hết kỳ vọng vào con trai, quan hệ vợ chồng ngược lại đã dịu đi. Hơn nữa con trai cũng không làm bà ta thất vọng, từ nhỏ đã xuất chúng, không làm bà ta phải lo lắng.
Trên đường về nhà, Thẩm Loan đề nghị với bố về dự định thực tập ở Viễn Tinh: “Bố, kỳ nghỉ hè hai tháng không có việc gì làm, con muốn đi thực tập ở bộ phận tài chính của Viễn Tinh.”