Tuy nói đã đồng ý sẽ qua đó nhìn, nhưng Chư Hạc cũng không quá sốt ruột.
Ngồi trên kim liễn (kiệu bằng vàng) nhẹ nhàng lắc lư hướng về phía Đông Cung, hắn còn cùng Đức Trang đi theo bên cạnh tán gẫu: “Tiểu Đức Tử, ngươi nói xem, đang êm đẹp sao đột nhiên lại bệnh chứ?”
Đức Trang trên mặt lo lắng sốt ruột: "Vương gia nói đúng, Thái Tử điện hạ lớn như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Chư Hạc nghi hoặc nói: “Lớn? Chỗ nào lớn?”
Đức Trang không hiểu, mờ mịt nhìn Chư Hạc, trong mắt tràn ngập sợ hãi bị biến thành nhân côn.
Chư Hạc: “……”
Chư Hạc cảm giác như người tài xế già cô đơn trên chiếc xe cút kít chạy điên cuồng trên con đường đầy sỏi đá.*
*Không có người chung lý tưởng.
Chư Hạc thê lương thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu Đức Trang: “Hôm nay không có thời gian, ngày mai bổn vương sẽ tìm hai cuốn sách cho ngươi đọc. Học nhiều, tiến bộ nhiều hơn, đề cao bản thân, biết không?”
Người hầu trong phủ Nhϊếp Chính Vương đều bán thân từ nhỏ, bị đánh bị phạt là chuyện thường ngày, căn bản không dám hy vọng xa vời tới chuyện đọc sách.
Đức Trang hai mắt sáng lên, lại lập tức ảm đi, thanh âm như muỗi kêu: “Tạ Nhϊếp Chính Vương.”
Chư Hạc hừ một tiếng, tính toán đọc thử Kim Bình Mai* của triều đại này xem sao.
Kim Bình Mai: sách sẽ 😀
Hầy, cũng không biết trong dân gian có tìm được mấy cuốn giống Phù Dao phu nhân hay Nhạc Khả - các loại danh tác tầm cỡ thế giới không……(?)
Mang theo suy nghĩ 18+ như vậy, nhưng thời điểm tiến vào Đông Cung trên mặt Chư Hạc tràn ngập vẻ đau đớn kịch liệt.
Mà từ trước đó rất lâu, ở trong cung đã lan truyền không ít tin đồn Nhϊếp Chính Vương cưỡng bách Thái Tử điện hạ đủ các thể loại.
Theo thời gian, những tin đồn này càng ngày càng thái quá, càng ngày càng huyền diệu, phiên bản mới nhất truyền ra ngoài chính là Nhϊếp Chính Vương cưỡng ép tiểu Thái Tử, bắt tiểu Thái Tử sinh còn cho "hắn", đúng là chuyện không thể tưởng tượng được.
Hôm nay Thái Tử chân trước xảy ra chuyện, Nhϊếp Chính Vương chân sau liền đến, điều này càng chứng minh mối quan hệ mập mờ giữa hai người.
Dù là cung nữ hay ngự y, tất cả đều chưa từng thấy Nhϊếp Chính Vương đối với ai khác lo lắng thương tâm như vậy, vì thế trong nháy mắt họ cảm giác như mình đã ngộ ra tình ý cấm kỵ không bình thường mà Nhϊếp Chính Vương dành cho Thái Tử điện hạ.
Ngự y lập tức nghiêm nghị hướng Chư Hạc hành lễ: “Nhϊếp Chính Vương, ngài có thể nói chuyện riêng với thần một chút không?"
Chư Hạc đành phải đem mấy suy nghĩ đen tối trong lòng ném sang một bên, miễn cưỡng nâng lên mí mắt xem xét Yến Dung: “Ngô đại nhân, mời.”
Cái liếc mắt qua loa ngắn ngủi này rơi vào trong mắt người khác, cũng trở thành chứng cứ Nhϊếp chính vương lo lắng không đành lòng nhìn thấy Thái Tử điện hạ thống khổ.
Đây là gì? Đây chỉ có thể là tình yêu đích thực thôi! Á!!!!!
Nhϊếp Chính Vương yêu Thái Tử điện hạ sâu đậm như vậy, thì trong tương lai Thái Tử có thể kiềm chế sự tàn bạo của Nhϊếp Chính Vương không?
Tương lai Đại Lịch có hi vọng rồi, bá tánh có hi vọng rồi !
Lão ngự y đã trải qua ba triều đại đột nhiên lấy tay vỗ về trái tim đang bang bang nhảy loạn của mình, trong ánh nhìn về phía Chư Hạc đầy tha thiết mong đợi: “Nhϊếp Chính Vương, mời!”
Chư Hạc: “……”
Chư Hạc bị nhìn chằm chằm nổi đã gà khắp người, không dấu vết lùi về phía sau vài bước: “Ngô đại nhân, bệnh của Thái Tử……”
Ngự y dẫn Chư Hạc đi đến bên giường Yến Dung, kéo màn che giường sang một bên, thận trọng nói: “Không dối gạt Nhϊếp Chính Vương, lão thần mới vừa cùng vài đồng liêu cùng nhau xem qua, cảm thấy triệu chứng của Thái Tử điện hạ, không giống như trúng độc, mà ngược lại càng giống như trúng cổ hơn.”
Chư Hạc: “Cổ?”
Ngự y nói: “Đúng vậy. Thứ nhất, bệnh phát quá nhanh, công kích quá bạo liệt. Thứ hai, Nhϊếp chính vương, người nhìn xem."
Chư Hạc nhìn theo hướng ngón tay Ngô đại nhân chỉ, nhìn thấy trên cổ tay Yến Dung không biết từ khi nào xuất hiện một vết chấm đỏ.
Sau đó lại đem tay áo Yến Dung kéo hướng lên trên một chút.
Chỉ thấy dưới da cách vài tấc từ vết chấm đỏ, dường như có một thứ gì đó rất nhỏ đang từ từ di chuyển chậm rãi bên dưới.
Chư Hạc chưa từng nhìn thấy thứ mà chỉ có ở trong sách như thế này, nên rất có hứng thú nghiêng người nhìn xem, còn chưa kịp nhìn ra cái gì đã bị kéo trở về.
Ngô đại nhân khàn cả giọng kêu lên: “Không được! Nhϊếp Chính Vương, thân thể ngài quan trọng! Sao có thể vì Thái Tử điện hạ hút cổ ra được!”
Chư Hạc: “……”
Pi pi pi, Hạc Hạc đâu có ý đó.
Ngô đại nhân cũng không cho Chư Hạc cơ hội giải thích, vén quan phục quỳ xuống tại chỗ: “Lão thần hiểu Vương gia ngài đối với Thái Tử điện hạ một lòng trung can, nhưng không thể làm như thế để giải cổ được. Xin Vương Gia suy xét kỹ càng!”
Chư Hạc: “?”
What?🤨Trung can là cái gì?
Chư Hạc ngốc một lúc lâu, mất đi cơ hội phản bác, chỉ có thể mặt lạnh nói: “To gan! Tâm ý Bổn vương thế nào không tới lượt ngươi suy đoán!”
Ngô Hữu Thu tự giác ngộ ra Chư Hạc bên ngoài lạnh lùng bên trong lại lưu luyến si mê, khiến ông cảm thấy Nhϊếp Chính Vương không còn bạo nhược bất nhân như trước: “Lão thần muôn lần chết cũng không từ.”
Chư Hạc uy nghi vạn phần đứng lên, nói: “Đã là cổ, thì do ai hạ?”
Ngô Hữu Thu nói: “Bẩm Nhϊếp Chính Vương, loại cổ này hung hoành âm hiểm, trong sách y dược của Đại Lịch chưa từng có ghi chép nào.”
Chư Hạc nói: “Người của Bắc Địch?”
Ngô có thu vẻ mặt chân thành: “Thần không dám nói bậy, lão thần tuy biết rõ Vương gia ngài đối với Thái Tử……”
“Câm miệng!”
Chư Hạc thật sự sợ Ngô Hữu Thu sẽ vẽ thêm một câu chuyện tình cảm động trời xanh ngày tại đây, bèn không nhịn được mà hét lên “Không cần ngươi giải cổ nữa, bây giờ lập tức cút khỏi đây!”
Ngô Hữu Thu sửng sốt, cuống quít nói: “Nhϊếp Chính Vương……”
Chư Hạc lạnh lùng chỉ tay về phía cửa: “Ngô Hữu Thu ở trước mặt bổn vương thất lễ, người đâu! Kéo ông ta ra ngoài cho bổn vương, phạt cấm túc ba tháng, trừ bổng lộc một năm!”
Đông Cung vốn hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với chính điện.
Thái tử Yến Dung từ trước đến nay luôn ôn hòa nho nhã, cũng không bao giờ gây khó xử cho cung nhân, dù họ phạm sai lầm cũng chỉ phạt nhẹ.l
Tuy rằng cung nhân trong Đông Cung cũng từng nghe nói Nhϊếp Chính Vương tính tình tàn bạo dễ nóng giận, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.
Nhưng ngay lúc này đây.
Lão Thái y già nhất Thái Y Viện đang vừa kêu la vừa bị kéo ra khỏi đại điện, cả đại diện nhất thời một mảnh khủng hoảng yên tĩnh.
Chư Hạc không chút khách khí, ở trong điện Thái Tử ngồi xuống vị trí chính vị, ánh mắt lướt qua từng người, lạnh lùng nói: “Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được hé răng nửa lời. Ai dám tiết lộ dù chỉ là một chữ, bổn vương liền gϊếŧ cả nhà các ngươi. Đã hiểu chưa?”
Cung nhân trong nội điện không hiểu gì, bị Chư Hạc dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.
Đương nhiên trong số đó sẽ xuất hiện vài kẻ không sợ chết, vừa run vừa mắng: “Thái Tử điện hạ là cửu ngũ chí tôn. Ngươi đây là muốn soán quyền đoạt vị sao?”
Chư Hạc cười nhạt, từ từ đếm từng người vừa mới nói ra mấy câu đó: “Tiểu Đức Tử, đem những người này tống đến phòng giặt cho bổn vương, chướng mắt.”
Đức Trang mặt cắt không còn giọt máu vội vàng dẫn người đi.
Chư Hạc thưởng thức một vòng ánh mắt hoảng sợ, khϊếp đảm, căm hận của tất cả những cung nữ ở đây ..... đột nhiên hiểu được tại sao trong những bộ phim truyền hình lại có người thích đóng vai phản diện.
Bởi vì làm kẻ ác thật sự rất vui!
Có cái gì vui hơn khi được làm một diễn viên kiệt xuất sao?
Hơn nữa hắn vẫn còn đường lui!
Hắn có thể bay mà!
Chư Hạc chắc chắn với con đường của mình, giơ tay lên hướng ra ngoài vẫy vẫy: “Được rồi, tất cả đều ra ngoài hết đi. Đóng cửa lại, bổn muốn ở riêng với thái tử một lúc.”
Vậy là....
Chư Hạc từ trong ánh mắt các cung nữ thấy được “Thái Tử điện hạ đã như vậy rồi mà ngươi vẫn không chịu buông tha, còn muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với ngài ấy” đúng là không bằng cầm thú.
Chậc!
Chờ đến khi cửa cung hoàn toàn đóng lại, Chư Hạc mới lười biếng bước vào nội điện, cởi ra áo ngoài, vô cùng tùy ý bò lên giường của Thái Tử.
Trên giường khắc vàng nạm ngọc không nhiều bằng ở Nhϊếp Chính Vương phủ, cũng không lớn bằng giường của cậu, đến cả chăn nệm cũng không mềm mại bằng.
Chư Hạc ghét bỏ, lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu mới miễn cưỡng tìm được một vị trí thoải mái, sau đó mới bắt đầu lột y phục trên người Yến Dung xuống.
Cậu ra tay hoàn toàn không có chút gì gọi là nhẹ nhàng hay kiềm chế như Ngô ngự y trước đó, thành thạo đem nửa thân trên tiểu Thái Tử lột sạch sẽ.
Tiếp theo, Chư Hạc khoanh chân, cân nhắc trong chốc lát, lại giơ tay kéo nốt phần y phục ở bên dưới tiểu Thái Tử xuống.
Có lẽ lúc kéo xuống quá mức thô bạo, đυ.ng phải thứ cần phải "bíp".
Yến Dung đang hôn mê kêu lên một tiếng, làn da vốn đã đỏ bừng vì sốt cao nay lại càng đỏ hơn như sắp chín đến nơi vậy.
Đó là một cơ thể thiếu niên trẻ tuổi, mang theo vài phần đơn bạc, nhưng được bao bọc một lớp cơ bắp mỏng manh nhưng hữu lực, mềm dẻo động lòng người.
Người thiếu niên trong lúc ngủ say như bị một thứ gì đó làm cho thống khổ, chân mày nhíu chặt, đôi môi tái nhợt không còn chút sức sống.
Chư Hạc lấy tay chống cằm, không chút dao động nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi lâu, đôi mắt như lưu ly đen đảo qua đảo lại, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút tình cảm nào thuộc về con người.
Chư Hạc đang tự hỏi.
Theo đạo lý mà nói, tiểu Thái Tử này sống hay chết thì có liên quan gì tới cậu.
Nhưng mà... cậu vừa mới cảm thấy chơi trò làm kẻ xấu rất thú vị, nếu vai chính thụ chết rồi, thì ai sẽ chơi cùng với cậu đây?
Hơn nữa nếu vai chính chết, thế giới này sụp đổ....
Thế chẳng phải Hạc Hạc sẽ rất oan ức sao?
Ngoài cái này ra, Chư Hạc còn tương đối muốn biết, cổ trùng rốt cuộc có hình dạng như thế nào.
Chủ yếu chính là, tò mò nó có ăn được không.
Thứ vừa nãy còn đang nằm trên cổ tay Yến Dung, bây giờ đã bò lên vị trí cao hơn không ít, vết lồi trên da cũng ngày càng trở nên rõ rệt, sự thật hiển nhiên nếu bây giờ không bắt thì về sau sẽ khó mà lấy ra.
Chư Hạc vốn định biến về nguyên hình rồi mổ ra một cái lỗ nhỏ trên cánh tay tiểu Thái Tử để bắt nó ra, nhưng lại sợ Yến Dung giữa chừng tình lại, bị đọa chết tại chỗ, khiến toàn bộ công sức của cậu đều trở nên vô ích.
Thế nên cậu đành phải dùng cách khác, Chư Hạc từ trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ, chọc nhẹ lên đầu ngón tay mình, tức khắc vài giọt máu tươi liền chảy ra.
Trong khoảnh khắc.
Trên cánh tay Yến Dung nổi lên một cục giống như mụn, như là có gì đó đang vùng vẫy muốn chui ra.
Huyết yêu đối với độc trùng trời sinh có lực hấp dẫn trí mạng.
Đồ vật càng độc, càng yêu thích mùi tanh của huyết yêu.
Chư Hạc một bên phe phẩy đầu ngón tay nhàm chán đợi bắt sâu, một bên dùng cánh tay còn lại tự tìm thú vui cho mình.
Tiểu Thái Tử trước mặt toàn thân trên dưới cũng chẳng có gì thú vị, ngoại trừ thứ lần trước đã cho cậu nhìn qua……
Ơ kìa.
Dựng lên rồi?
Chư Hạc ngạc nhiên quan sát.
Tuy rằng bây giờ dựng cũng chưa thẳng lắm, nhưng vừa nãy vẫn còn nằm im mà…… Phải rồi, có thể là lúc nãy kéo quần xuống vô tình đυ.ng phải.
Cổ trùng trên cổ tay Yến Dung vẫn đang liều mạng chui ra ngoài.
Chư Hạc lại không thèm để ý nhỏ thêm hai giọt máu, rồi nghịch ngợm vươn tay ra, khẽ gẩy nhẹ vào gốc của vật nhỏ kia.
Lắc trái lắc phải, rồi làm bộ kính cẩn chào một cái.
Chư Hạc lại gẩy thêm một cái.
Đây là cơ quan thần kỳ gì vậy!?
Làm hạc nhiều năm như vậy, nhưng lần đầu tiên được chơi thứ này, đúng là thiệt thòi mà
Chư Hạc gẩy, rồi lại gẩy, gẩy mãi không thôi.
Ngay khi Chư Hạc định lần cuối cung vươn ra bàn tay tội ác tày trời.....
Một đạo thanh âm suy yếu nhưng tràn ngập phẫn nộ từ đầu giường truyền tới: “Ngươi…. Ngươi đang làm gì vậy?”
*Nghịch 🐦 😃