Nhiếp Chính Vương Vẫn Chưa Có Băng Hà

Chương 4

Nhϊếp Chính Vương trong triều tích hận đã lâu, các đại thần không phải muốn gϊếŧ "hắn", thì chính là muốn ở trên đường gϊếŧ chết "hắn".

Vì thế, giống như hiện tại không thể ở bên ngoài nói chuyện....

Trong Ngự Thư Phòng ngoại trừ sứ đoàn Bắc Địch, còn có Đức Trang luôn đi theo sau lưng, thị vệ trong cung cùng với Yến Dung đang trưng ra vẻ mặt rất tức giận.

Chư Hạc cũng không hiểu tại sao Yến Dung lại tức giận.

Có lẽ…… Người trẻ tuổi tinh lực cường tráng sức lực dư thừa chăng?

Bất quá nếu tam vương tử Bắc Địch đã chân thành đưa ra thỉnh cầu như vậy, thì Chư Hạc đương nhiên sẽ không từ chối.

Cậu liếc mắt nhìn những người phía sau Ổ Ngọc một cái rồi nói: “Đức Trang, ngươi dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Đức Trang lĩnh mệnh, nhưng những người của sứ đoàn lại trông có vẻ do dự.

Chư Hạc cằm khẽ nâng: “Sao vậy, sợ bổn vương ăn thịt chủ tử của các ngươi sao?”

Ổ Ngọc cười, quay đầu liếc mắt nhìn sứ đoàn, mặt mày đều là vẻ bất đắc dĩ: “To gan, còn không mau tạ ơn rồi ra ngoài, các ngươi đây là muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo sao?”

Lúc này, người của sứ đoàn mới chịu cùng nhau rời đi.

Vẻ không hài lòng trên mặt Yến Dung càng ngày càng sâu, đôi môi gắt gao mím chặt, khuôn mặt thanh tuấn đã không còn chút biểu cảm nào.

Chư Hạc chậc một tiếng, cầm lấy chén trà trên bàn rồi lắc qua lắc lại, lười biếng nói: “Tiểu Thái Tử, ngươi muốn tiếp tục ở đây? Hay là trở về.”

Yến Dung từ nhỏ đã được bồi dưỡng rất tốt, lưng ngồi thẳng tắp toát lên vẻ đoan chính.

Tay Yến Dung đặt trên đầu gối đột nhiên nắm chặt, trầm giọng nói: “Hoàng thúc, đây là Ngự Thư Phòng. Là nơi thảo luận chính sự của Đại Lịch, là nơi vì lê dân bá tánh, không phải nơi để thúc, thúc……”

Chư Hạc nhấp một ngụm trà, vươn một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ khóe môi: “Bổn vương như thế nào?”

Yến Dung đáy mắt tràn ngập tàn nhẫn khó có thể che giấu, giáo dưỡng khắc trong xương khiến hắn không thể mắng ra những lời thô tục: “Nơi đây huy hoàng uy nghiêm, sao có thể làm ra những hành động tục tĩu được!”

“?”

Chư Hạc suýt chút nữa bị trà trong miệng làm cho sặc, sau khi lấy lại đc nhịp thở lập tức vui vẻ nói, “Đúng là khéo mà, Thái Tử còn chưa đăng cơ không thể làm việc gì ở Ngự Thư Phòng, nhưng còn bổn vương…… Bổn vương muốn ở Ngự Thư Phòng làm cái gì, thì liền làm cái đó.”

Liền hỏi ngươi có tức hay không?

Trong nháy mắt.

Khuôn mặt tuấn tú của Yến Dung tràn ngập “Cô không sạch sẽ”, “Cô ô uế”, “Cô hận”.

Chư Hạc nội tâm tràn ngập sung sướиɠ, nhưng bề ngoài lại tỏ ra cao thượng, lạnh lùng, kiêu ngạo.

Hắn nhìn Yến Dung sắc mặt trắng bệch, càng vui sướиɠ hơn khi người gặp họa nói: “Ngoan, hoàng thúc thích ngươi như vậy, sao có thể quá nghiêm khắc với ngươi được? Nếu Thái Tử điện hạ không vui, vậy liền về Đông Cung trước phê duyệt tấu chương, thế nào?”

Yến Dung lại cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới mạnh mẽ đè xuống cảm xúc trong đáy lòng: “Không cần.”

Hắn nói: “Nếu hoàng thúc đã thích như vậy, thì cô cùng xem với hoàng thúc.”

Chư Hạc: “……”

Người trẻ tuổi, đúng là năng lực chịu đựng rất tốt.

Chư Hạc cũng không ngăn cản hắn nữa mà quay lại nhìn Ổ Ngọc.

Là một trong số công chính chất lượng cao trong nguyên tác, Ổ Ngọc dù là ngũ quan hay là thân hình đều tuyệt đối xuất sắc.

Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Bắc Địch, trời sinh tính phong lưu, nhưng sau khi gặp được chân ái tiểu Thái Tử, liền không còn phát sinh mấy chuyện ngựa được một đêm liền mấy người nữa.

Một đêm liền mấy người a……

Dù sao trước đây Chư Hạc cũng không có kinh nghiệm làm người nên nhịn không được tò mò, ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Chỉ tiếc vải dệt che đến kín mít.

Chư Hạc đành phải thất vọng nói: “Thái Tử điện hạ tuổi còn nhỏ, bổn vương dẫn hắn mở rộng tầm mắt, cũng đã để cho tam vương tử đợi lâu.”

Ổ Ngọc ánh mắt không chút khách khí nhìn Chư Hạc: “Nhϊếp Chính Vương phụ tá Thái Tử, vì ngài chờ, là vinh hạnh của Ổ Ngọc.”

Chư Hạc được nâng đến vui vẻ, mặt mày đều cong lên: “Tam vương tử cũng thật biết ăn nói. Nhưng ở Đại Lịch cũng có câu, nói hay không bằng hay làm.”

Dứt lời, hắn chỉ vào chiếc bình sứ màu trắng trong tay Ổ Ngọc.

Tam vương tử sảng khoái mở ra nắp bình sứ, thản nhiên nói: "Đương nhiên. Chỉ là sau khi thuốc có tác dụng, vương thượng ngàn vạn lần chớ quên Ổ Ngọc.”

Dưới ánh mắt lạnh như đao của Yến Dung.

Chư Hạc cười tủm tỉm nhìn Ổ Ngọc đem thuốc đổ vào trong miệng.

Rất nhanh, thuốc liền có tác dụng.

Làn da Ổ Ngọc nhiễm một màu hồng nhạt, đáy mắt đều là tơ máu, hắn duỗi tay cởi bỏ y phục trên người, lộ ra cơ ngực rộng lớn rắn chắc cùng với cơ bụng tám múi.

Một con độc lang màu đen được xăm trên ngực Ổ Ngọc, ngửa mặt lên trời mà gầm rú.

Tác dụng mạnh mẽ của thuốc khiến cổ họng Ổ Ngọc khát khô phi thường.

Hắn đi về phía trước hai bước, tiến gần tới Chư Hạc, sau đó ở trước mặt Chư Hạc dừng lại, cong môi: “Vương thượng, ta có thể uống trà của ngài được không?”

*He he boi 😜

Vương thượng hiển nhiên không phải cách gọi của Đại Lịch, chỉ là Chư Hạc lười sửa hắn.

Thay vào đó, Chư Hạc đem tách trà mà chính mình vừa mới uống qua đưa qua cho hắn.

Chỉ vừa đưa tới được một nửa, liền bị Yến Dung hất tay làm rơi xuống đất đất.

Yến Dung vẻ mặt u ám, không hề có thành ý xin lỗi: “Hoàng thúc, cô trượt tay.”

Dứt lời.

Yến Dung tự mình rót một ly, nhét vào trong tay Ổ Ngọc.

Ổ Ngọc một hơi uống cạn sạch, dương tay ném cái ly, sau đó liền hướng Chư Hạc cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Trên người Ổ Ngọc thoang thoảng toả ra mùi thảo dược, hơi thở hắn cũng lây dính không ít.

Khi môi hai người sắp chạm lấy nhau.

Chư Hạc cong môi cười, giống như một con mèo mà duỗi tay, đem người đẩy ra xa: “Thuốc Tam hoàng tử mang đến quả thực không tầm thường, ta rất cao hứng.”

Thời gian kéo dài khiến tác dụng của thuốc càng trở nên mạnh mẽ.

Ổ Ngọc khóe mắt đều đỏ cả lên: “Vương thượng đây là có ý tứ gì?”

Chư Hạc đứng dậy, thản nhiên nói: “Tam vương tử, dựa theo quy củ của Đại Lịch, ngươi phải gọi ta là Nhϊếp Chính Vương.”

Ổ Ngọc muốn đuổi theo, nhưng toàn thân lại nóng bừng khô khốc.

Hắn vừa rồi uống nhiều thuốc như vậy, theo lý mà nói hẳn là sẽ không giữ được nhẫn nại như vậy.

Để tránh đương đình mất khống chế, Ổ Ngọc dừng lại động tác: “Nhϊếp Chính Vương…… Đây là muốn đổi ý?”

Để tránh kiêng kị đế vương, quan bào của Nhϊếp Chính Vương có màu đen làm nền, lấy sông, hồ và biển làm phong cảnh, trên đó thêu lên sáu con rồng vàng.

Giờ phút này.

Ngón tay tinh tế thon dài từ trong ống tay áo màu đen vươn ra, ngả ngớn chạm nhẹ lên môi Ổ Ngọc, giảo hoạt nói: “Tam vương tử điện hạ sai rồi. Ngươi tự mình nghĩ lại xem, bổn vương có hứa hẹn gì với ngươi sao?”

Toàn thân Ổ Ngọc nóng bừng, khiến ngón tay chạm lên môi hắn càng không có độ ấm.

Một xúc tức ly.(Chạm cái rồi rời đi)

Hắn theo bản năng muốn một lần nữa níu kéo, lại bị Yến Dung ở phía sau giữ chặt cả hai vai mà đứng im tại chỗ.

Chư Hạc chơi đủ rồi nên chuẩn bị chuồn đi, vừa mới ngồi dậy thì ống tay áo đã bị kéo lại.

Lúc này còn có thể kéo ống tay áo hắn hiển nhiên không phải là Ổ Ngọc hai mắt đã đỏ ngầu.

Chư Hạc không chút để ý quay đầu lại: “Thái Tử điện hạ còn muốn gì nữa sao?”

Yến Dung vô tình va phải ánh mắt Chư Hạc, vội vàng quay đi: “Tam hoàng tử Bắc Địch…”

"À, giao cho ngươi, nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết một chút."

Chư Hạc túm lại tay áo của mình, thuận miệng nói, “Còn có, người tới là khách, đừng vì tam vương tử uống thuốc liền khi dễ người ta, từ từ buông ra. Ngươi không cho người ta động, hắn ở trên giường sao mà phát huy được?”

Yến Dung: “……”

Sau khi để lại không gian cho cổ phiếu tiềm năng và tiểu thái tử, Chư Hạc vui vẻ rời đi.

Đức Trang sớm đã đem người của sứ đoàn Bắc Địch giao cho cung nhân dàn xếp, đứng ngoài cửa Ngự Thư Phòng chờ Chư Hạc đi ra: “Vương gia, hiện tại trở về sao?”

Chư Hạc còn chưa từng đi dạo trong cung lần nào, hắn nhìn xem sắc trời: “Trước không vội.”

Tông đế khi còn tại vị vốn con nối dõi đã ít ỏi, lúc băng hà còn đem những hậu phí không có con tuẫn táng cùng, tuẫn một phát liền bay hơn nửa cái hậu cung.

Hơn nữa mẫu phi của Thái Tử Yến Dung hiện tại đã không thể xem như là Hoàng Hậu, nên cũng không phải là Hoàng Thái Hậu, bởi vậy hơn phân nửa thời gian đều đóng cửa không ra ngoài, tuy rằng vẫn cứ chưởng quản hậu cung, nhưng tổng cả cái hậu cung cộng lại cũng chỉ còn lại vài ba người.

Hiện tại còn chưa tới giờ cơm tối, trong cung lại càng có vẻ trống trải, hoa mai trong Ngự Hoa Viên cũng vừa lúc nở rộ.

Tiên đế đúng là tốn không ít công sức trong này, từ khi đăng cơ tới nay Ngự Hoa Viên đã được mở rộng sáu lần, không đề cập đến những thứ dung chi tục phấn trong đó, thì chỉ riêng kỳ trân dị thảo cũng đã trồng hơn phân nửa cái vườn.

Dù bây giờ đã vào giữa đông nhưng toàn bộ Ngự Hoa Viên vẫn như cũ um tùm xanh tốt.

Hoa mai cũng không phải chỉ có một loại, trắng, đỏ, hồng có đủ, vừa nhìn đã biết được kỳ công chăm sóc.

Không gian quá mức yên tĩnh đến ngay cả một chút âm thanh nhỏ bé cũng có thể nghe thấy được.

Chư Hạc cẩn thận lắng nghe trong chốc lát, kỳ quái nói: “Đức Trang, có người đang niệm kinh sao?”

Đức Trang có chút mờ mịt, ngay sau đó như là nhớ ra cái gì, nhút nhát nói: “Bẩm…… Bẩm Vương gia, tiểu nhân trước kia, trước kia nghe mấy huynh đệ trong cung có nói, tiên đế hình như, nhốt một vị hòa thượng ở chỗ này.”

Chư Hạc: “?”

Kim ốc tàng hòa thượng thì có gì hay chứ?

Có lẽ thấy Chư Hạc biểu tình vi diệu, Đức Trang cuống quít lắc đầu: “Không…… Không phải hòa thượng. Tuổi còn rất trẻ, hình như là một vị cao tăng, nhưng hắn tính ra kết quả khiến…… Tiên đế rất không vui, liền đem hắn nhốt lại.”

Chư Hạc: “……”

Chư Hạc thở dài: “Đức Trang à, tuy rằng bổn vương trước kia thích tước người thành côn chơi, nhưng bổn vương hiện tại không còn thích nữa. Ngươi nói chuyện, đừng có run, bổn vương sẽ không phạt ngươi.”

Đức Trang lập tức liền quỳ xuống: “Cảm ơn Vương gia khai ân!”

Chư Hạc: “……”

Chư Hạc từ bỏ nói: “Nói cho bổn vương, tên hắn là gì?”

Đức Trang nhỏ giọng hít vào một hơi: “Hồi Vương gia, không…… Không biết. Cung nhân giam giữ hắn mỗi tháng đổi một lần, nhưng hắn hình như, hình như họ Tướng.”

Một cái họ khá hiếm thấy.

Chư Hạc không tính toán nhìn trộm bí mật thâm cung, mang theo Đức Trang thong thả đi dạo một vòng vườn, tận hương niềm vui sướиɠ khi còn ở xã hội hiện đại không bao giờ có, sau đó lại tới Ngự Thư Phòng kêu ngự thiện, dự định ăn xong liền hồi phủ.

Màn đêm vừa mới buông xuống.

Chư Hạc ăn uống no đủ còn chưa kịp tiêu hoá, đã bị một tiểu thái giám vừa lăn vừa bò bò tới Ngự Thư Phòng làm cho nhảy dựng.

Đức Trang trùng hợp cùng tiểu thái giám này có chút quen biết, sợ Nhϊếp Chính Vương khó chịu lại biến người thành côn, lập tức trước mở miệng tức giận mắng: “Mắt bị mù à? Nhϊếp Chính Vương mà ngươi cũng dám va vào!”

Hai đầu gối Lai Hỉ nện xuống đất một tiếng trầm vang, mãnh mẽ dập đầu mấy cái, ngẩng mặt toàn máu nói: “Nô tài không dám! Nhϊếp Chính Vương, ngài mau đi xem Thái Tử điện hạ một chút đi, ngự y đã đi qua! Thái Tử điện hạ sợ là…… Sợ là……”

Chư Hạc đang buồn ngủ bị đọa cho tỉnh: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Đức Trang rất có ý tứ giúp tiểu thái giám vỗ lưng thuận lợi nói.

Tới hỉ lúc này mới khóc lóc nói: “Bẩm…… Bẩm Nhϊếp Chính Vương, Thái Tử điện hạ…… Thái Tử sau khi rời khỏi Ngự Thư Phòng, đi trước dàn xếp cho tam vương tử Bắc Địch, khi trở về lúc đang dùng bữa tối, thì đột nhiên ngất đi. Tiếp theo bắt đầu sốt cao không ngừng……”

Chư Hạc nói: “Ngự y nói như thế nào?”

Lai Hỉ đã khóc đến sắp ngất đi, lau nước mắt nói: “Các ngự y nói, Thái Tử điện hạ triệu chứng giống như trúng độc, nhưng khi tìm trong điển tịch, lại tìm không ra thuốc giải thích hợp……”

Chư Hạc nhíu hạ mi: “Đã biết, bổn vương lập tức liền quả đó.”