Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 35: Cái giá để nhờ cậu ra tay không hề rẻ

Nữ quỷ tạm thời bị bắt giữ, toàn bộ tầng hầm lại tối sầm. Quý Nam Tinh cầm chiếc đèn pin đang nhấp nháy trên mặt đất lên nhẹ nhàng gõ một cái, đèn pin lại trở về bình thường.

Nữ quỷ không còn, cứu viện đã tới. Lục Nhất Trác và Giả Thu Ngộ cuối cùng cũng lấy lại được quyền khống chế tay chân, nhưng nhìn tầng hầm đóng kín không có lối ra, bọn họ lại lâm vào hoảng sợ: "Chúng ta phải ra ngoài thế nào đây? Điện thoại có sóng không?"

Quý Nam Tinh nhìn hai người bọn họ: "Các anh vào đây bằng cách nào?"

Hạ Quân Ngạn ngồi dưới đất cười lạnh: "Bọn họ nghe nói nơi này có quỷ nên đến để tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nửa đêm 12 giờ đặt hai ngọn nến ở cửa tầng hầm đóng chặt kia, sau đó bị quỷ che mắt dẫn vào."

Tòa nhà này không phải tòa nhà bỏ hoang, nhưng tầng hầm lại là tầng hầm bỏ hoang.

Không biết lúc trước nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cánh cửa xuống tầng hầm đã bị xây tường gạch chặn lại, có lẽ là để ngăn không cho ai bước vào.

Nhưng ngay cả khi đã xây tường chặn lại vẫn không thể ngăn cản một số người tò mò tìm đường chết.

Quý Nam Tinh nhìn hai chàng trai nọ, giọng điệu có phần lạnh lùng: "Đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa?"

Lục Nhất Trác cúi đầu không nói gì, Giả Thu Ngộ che miệng không dám khóc thành tiếng. Đủ rồi, vậy là quá đủ rồi.

Nếu có thể bị quỷ dẫn vào thì dĩ nhiên là có thể mở đường của quỷ để dẫn ra. Quý Nam Tinh tự mình ra vào rất dễ dàng, bởi vì trong người cậu có rất nhiều âm khí, chỉ cần giải phóng âm khí bị áp chế thì sẽ có thể tự do đi lại con đường đã từng được quỷ hồn đi qua.

Nhưng hai người bình thường này lại không thể làm được như vậy. Bọn họ là bị quỷ che mắt dẫn vào, biện pháp dễ nhất để ra ngoài chính là phá vỡ bức tường.

Tuy rằng lần nữa mở ra con đường quỷ cũng có thể đưa bọn họ ra ngoài, nhưng đối với Quý Nam Tinh mà nói thì việc này không đáng để phí sức như vậy.

Cho nên cuối cùng cậu đã tự mình đi ra ngoài, sau đó gọi người đến đập vỡ bức tường.

Người này đến từ cục Quản lý, chuyên xử lý các vụ án siêu nhiên như thế này, nên việc phá bỏ bức tường cũng được coi là thuần thục.

Khi Hạ Quân Ngạn được người của cục Quản lý cứu ra, anh ta chỉ ước gì bản thân có thể quay mặt vào tường để tự bế thôi.

Một số người trong cục Quản lý quen biết anh ta đều cố nhịn cười. Đối với bọn họ, việc một người bắt quỷ bị quỷ vây bắt, còn là bị thứ có tính vật lý giam lại dĩ nhiên là chuyện rất buồn cười.

Hạ Quân Ngạn vô cùng xấu hổ, thấy vậy liền quát: "Cười cái gì mà cười? Mấy người có biết nữ quỷ kia khó đối phó đến mức nào không?"

Đội trưởng cục Quản lý hùa theo lời anh ta, nói: "Đúng đúng đúng, nếu đã mời đội Nam Tinh chúng tôi đến cứu viện thì chắc chắn không phải lệ quỷ bình thường."