Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 34: Lời cầu cứu giữa đêm

Nhìn thấy Lục Nhất Trác liều mạng đập tường như vậy, Giả Thu Ngộ cũng vừa run rẩy vừa giãy dụa đứng dậy, tiện tay nhặt một thứ gì đó trên mặt đất, thấy mình đứng dậy không nổi đành thì liền ngồi bệt xuống đất, trong tay cầm một vật không biết là ống thép hay là thanh sắt, dùng hết sức đập mạnh vào tường.

Đúng lúc này, cơn gió âm trong tầng hầm dừng lại, dưới ánh sáng nhấp nháy của chiếc đèn pin, một bóng đen xuất hiện ở góc phòng.

Đừng nói Hạ Quân Ngạn không mở Thiên Nhãn, ngay cả hai người đang đập tường cũng nhìn thấy được.

Giả Thu Ngộ thích tìm hiểu những điều siêu nhiên chưa lời giải đáp. Cậu ta tự nhận mình rất dũng cảm, nhưng đó là vì chưa từng nhìn thấy quỷ. Bây giờ thực sự nhìn thấy một con khiến cậu ta sợ hãi không thôi.

Khắp tầng hầm đều vang vọng tiếng hét hoảng sợ của cậu ta.

Lục Nhất Trác đứng bên cạnh cũng nhìn thấy, tim đập thình thịch thình thịch. Nữ quỷ kia đang ở ngay bên cạnh cậu ta, bóng đen kia tuy mờ ảo nhưng lại đang chậm rãi di chuyển về phía cậu ta, dường như mỗi một bước của nó đều khiến nỗi sợ trong lòng cậu ta tăng thêm một phần.

Nhưng cậu ta không dám dừng lại, nếu không nhanh chóng tìm được thi thể của nữ quỷ, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ phải chết ở đây.

Nữ quỷ hiện hình không phải là điềm tốt, vì nó có nghĩa là cô ta sẽ đấu đến khi bọn họ chết mới thôi.

Hạ Quân Ngạn nhặt thanh kiếm gỗ đẫm máu lao về phía trước, không ngờ nữ quỷ kia lại chịu đựng nỗi đau linh hồn bị thiêu đốt, một tay cầm thanh kiếm gỗ, tay còn lại nhắm thẳng hướng tim của Hạ Quân Ngạn.

Quần áo trên ngực anh ta bị nữ quỷ xé toạc ngay lập tức, ngay lúc bàn tay của cô ta sắp đâm vào da thịt anh ta thì một tia sáng chợt xuất hiện, một chuỗi tràng hạt bay vụt đến.

Hạ Quân Ngạn bị âm khí hất văng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, nhưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã có người đến cứu viện.

Trên tràng hạt có khắc phù văn, ngày thường đều được cầu nguyện đốt nhang trước mặt Tổ sư gia, là pháp khí lây dính hương khói và linh lực, dĩ nhiên quỷ hồn bình thường tự nhiên không thể chạm vào.

Nữ quỷ bị tràng hạt đánh trúng người thì hét lên một tiếng, thấy lại có một đạo sĩ khác đến, sự oán hận của cô ta càng trở nên mãnh liệt hơn. Theo luồng quỷ khí tăng lên, tất cả mọi thứ trong tầng hầm đều bị gió âm cuốn bay, đập về phía người mới đến.

Quý Nam Tinh giơ tay lên, tràng hạt vừa bay ra lại trở về tay cậu, mặc dù bị âm khí mạnh mẽ bao vây, Quý Nam Tinh vẫn thong thả lắc lắc chiếc chuông vàng trên tràng hạt.

Từng luồng sáng tâm linh phát ra từ chiếc chuông vàng, lập tức chiếu sáng toàn bộ tầng hầm được bịt kín mít.

Trong luồng sáng vàng này, Quý Nam Tinh thấp giọng niệm chú, lông mày nhíu lại, bàn tay vừa lật, một lá bùa màu vàng xuyên qua làn gió âm cuồn cuộn, trực tiếp đâm vào giữa, dính chặt vào cơ thể nữ quỷ.

Tiếng hét sợ hãi của Giả Thu Ngộ không biết từ lúc nào đã dừng lại, lúc này tầng hầm lại vang vọng tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ.

Lục Nhất Trác và Giả Thu Ngộ vội vàng đứng dậy, trốn sau lưng Hạ Quân Ngạn. Hạ Quân Ngạn vừa nãy bị ngã khá mạnh, hiện tại cả người đau đớn ngồi bệt trên mặt đất.

Đã thế còn không quên tố cáo: "Chúng tôi đã thương lượng với cô ta một cách rất thiện chí, tiền giấy cũng đưa luôn, thậm chí còn hứa sẽ dùng số tiền đó làm lễ vật dâng lên thần linh để chuộc lỗi. Còn hứa sau khi rời khỏi sẽ tìm người đến phá hủy nơi này để cô ta được yên nghỉ. Đáng tiếc cô ta lại không chịu đồng ý, cứ nhất quyết phải đánh nhau."

Quý Nam Tinh lạnh nhạt nói: "Nếu không đạt được thỏa thuận thì đừng nói nữa."

Vừa dứt lời, hai lá bùa hộ mệnh trong tay cậu lại bay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phù văn trên tràng hạt, một trận pháp khóa hồn đánh thẳng vào người nữ quỷ.

Trong tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ, chuông vàng của tràng hạt không gió mà chuyển động, âm thanh đinh đang vang lên, nữ quỷ cả người phủ đầy âm khí bị Quý Nam Tinh trực tiếp thu vào chuông.