Thiên Kim Thật Là Chanh Tinh

Chương 6: Đòi lãi

Bà cô của tôi ơi, cô làm như này không phải biến tướng nói "Tu hú chiếm tổ" là thật à.

Cao xanh ơi, lời xin lỗi đính chính này của cô còn không bằng không đăng.

Người quản lý suýt nữa tức chết, tay nhanh như chớp liên tục nhắn tin riêng cho Ninh Mông.

Ninh Mông căn bản không thèm để ý đến anh ta, thẳng thừng nói: 【Tối nay tôi phải dọn về khu chung cư, phiền anh bây giờ giúp tôi liên lạc một người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh.】

Gửi tin xong, cô vứt điện thoại vào túi.

Cô giơ tay phải ấn lên ngực, hít một hơi thật sâu để giảm bớt cảm giác khó chịu dữ dội khi tim đập nhanh.

Lặp đi lặp lại ba lần, Ninh Mông mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Nghĩ chắc cũng đến lúc rồi, Ninh Mông nhìn quanh phòng tắm, tìm được một cái chậu nhỏ.

Cô mở vòi nước lạnh, suy nghĩ một chút, rồi cầm một lọ nước tẩy trang chưa khui. Cô mở nắp ra, đổ toàn bộ nước tẩy trang vào chậu.

Cô chóng mặt muốn chết, người lại không khỏe, thật sự không có tâm trạng nghĩ ra cách trả thù cao siêu nào.

Ninh Việt Thụ tạt cô một ly nước, cô trả lại một cái tát. Tạt nửa chậu nước có pha gia vị vào coi như miễn cưỡng đòi chút lãi.

Nhìn nước đã được nửa chậu, cô tắt vòi nước, bưng cái chậu không quá nặng đến phía sau cửa phòng.

Quả nhiên như cô đoán, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân “Cộp cộp cộp” rất nặng nề.

Người đến có vẻ rất tức giận.

“Anh Tư, anh đừng tức giận, Ninh Mông… chị ấy chắc chắn không cố ý đâu.”

Giọng nói yếu ớt của Triệu Thanh Vận truyền đến.

“Em đoz, đã bị người ta bắt nạt đến trên đầu rồi vẫn còn thiện lương như vậy.”

Đó là giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng của Ninh Việt Thụ.

Thiện lương.

Cuộc đối thoại đầy tình cảm của hai anh em này khiến Ninh Mông thấy buồn cười.

Tất cả địa vị của Triệu Thanh Vận trong nhà họ Ninh đều đến từ sự cưng chiều của năm người đàn ông.

Cô ta đương nhiên phải không ngừng củng cố hình tượng ngây thơ, trong sáng, thiện lương của mình.

Dù trong lòng cô ta muốn ói chết đi được, thì vẫn phải nói tốt cho cô.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

Ninh Mông một tay bưng chậu nước, mở cửa phòng với tốc độ nhanh như chớp, rồi hất hết chậu nước pha nước tẩy trang lên người Triệu Thanh Vận và Ninh Việt Thụ.

Nửa chậu nước này không thiên vị ai. Lượng nước rơi lên người Triệu Thanh Vận và Ninh Việt Thụ cũng gần như nhau.

“A, ngại quá, vừa rồi tôi không để ý đến hai người. Tôi nói là tôi không cẩn thận làm đổ nước, hai người có tin không?”

Lý do này là lúc Ninh Mông bị tạt nước, Triệu Thanh Vận đã giải thích. Bây giờ cô trả lại nguyên văn.

“Đương nhiên, đổ hết nửa chậu nước, lại còn đổ hết lên người hai người là tôi phải thực sự vô cùng không cẩn thận mới làm được.”

Đang chuẩn bị lui về phòng ngủ, Ninh Mông nhìn nhìn Triệu Thanh Vận vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác.

Cô muốn đoạn tuyệt với nhà họ Ninh. Vậy phải làm sao để đoạn tuyệt với tốc độ nhanh chóng nhất đây?

Rất đơn giản, đυ.ng vào điểm mấu chốt của nhà họ Ninh – trực tiếp ra tay với Triệu Thanh Vận là được.

Vứt chậu nước đi, Ninh Mông tiến lên một bước đến gần Triệu Thanh Vận, tát một cái vào mặt cô ta.

Triệu Thanh Vận hét lên một tiếng.

“Cái tát này là để lấy lại phần bị thiệt.”

Vô vàn tủi thân, tất cả uất ức. Cho dù cô đã không thèm để ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ lại những lần bị hành hạ trước kia.

Lúc Triệu Thanh Vận hét lên, tất cả mọi người ở trên lầu dưới lầu đều chú ý đến động tĩnh ở đây.

Ninh Việt Thụ bị xối ướt sũng người cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Anh ta nổi giận gầm lên một tiếng, “Con khốn này, mày muốn chết à?”

Anh ta giơ tay phải lên, định lao vào Ninh Mông.

Ánh mắt Ninh Mông quét qua người anh ta.

Cô lại tiến lên, nắm lấy cổ tay Ninh Việt Thụ, gọn gàng dứt khoát quật anh ta qua vai.

Ninh Việt Thụ vốn chẳng thường xuyên tập luyện, nằm vật xuống đất kêu thảm thiết.

Tiếng hét của Triệu Thanh Vận càng lớn hơn.

Cuối cùng thì hét đến lạc giọng.

Ngắm nhìn thảm trạng của hai người một chút, thấy những người khác vội vàng chạy tới, Ninh Mông lười biếng ngáp một cái rồi về phòng.

“Ầm” một tiếng, cửa phòng lại bị đóng mạnh.

Cô đến bên giường nằm xuống, bịt tai lại cách ly với thế giới bên ngoài.

Mặt và người Ninh Việt Thụ đều là nước. Mắt anh ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Bị một người mình chưa từng để ý đến quật ngã, mặt Ninh Việt Thụ đỏ bừng. Anh ta bò dậy từ dưới đất, đập cửa "rầm rầm rầm", tức giận hét: “Con chó này, mày ra đây cho tao!”

Tay vừa giơ lên, định đập mạnh một cái nữa thì bị kéo đến gân tay.

Ninh Việt Thụ nhíu mày, lại hét lên một tiếng thảm thiết.