“Ưʍ...Thẩm Huệ...A”, nghe thấy tiếng vợ gọi, ý thức mơ màng của Tô Kính có chút tỉnh lại, theo bản năng giãy giụa.
Tề Đàn nhếch môi, “Tìm thấy rồi!”
Ngay sau đó, linh hồn của Tô Kính bị một bàn tay lớn túm lấy, trong nháy mắt bị kéo về lại cơ thể.
“Chồng ơi!”
Thấy Tô Kính tỉnh lại, Thẩm Huệ Anh mừng rỡ đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh.
Tô Kính vẻ mặt có chút mông lung, “Vợ, sao anh lại ở bệnh viện?”
Thẩm Huệ Anh ngạc nhiên, “Anh bị tai nạn xe, hồn lìa khỏi xác bị thất lạc, anh không nhớ gì sao?”
Tô Kính tưởng Thẩm Huệ Anh đang đùa, “Em nói bậy bạ gì vậy, tai nạn xe gì chứ?”
Thẩm Huệ Anh nhìn sang Tề Đàn, hy vọng nhận được lời giải thích từ cô.
Tề Đàn nhìn ra ngoài cho đến khi Mèo Đen biến mất qua ô cửa sổ, mới nói:
"Linh hồn của chồng cô đã bị bắt và giam giữ. Thủ đoạn bắt giữ của đối phương quá tàn bạo khiến chồng cô bị ảnh hưởng mất đi ký ức lúc đó, tuy nhiên về sau sẽ không có bất kỳ rắc rối gì nữa."
Lưu Vinh há hốc miệng, "Giam giữ? Vậy tại sao tôi lại không sao?"
"Có lẽ vì tử vi của anh tương đối bình thường."
[Hahaha, bình thường cái gì chứ! Gặp phải loại chuyện này mà bình thường à.]
[Đại sư đáng yêu thật, cứ nói thẳng ra là tử vi anh ta không có gì đặc biệt nên người ta không thèm bắt là được!]
[Chỉ có mình tôi tò mò ai bắt anh ta thôi à?]
[Tò mò +1]
[Bị bắt cũng không phải chuyện tốt đâu nhỉ, nếu không gặp được đại sư thì Tô Kính này toi đời rồi!]
Thẩm Huệ Anh mặt đầy lo lắng: “Nếu chồng tôi lại bị bắt đi lần nữa thì sao?”
Tề Đàn suy nghĩ một lát, “Hai ngày nữa tôi sẽ vẽ một bùa bình an và nhờ người mang đến để chồng cô mang theo bên mình. Sau này nếu gặp trường hợp tương tự, bùa bình an sẽ nhắc nhở, tôi cũng sẽ cảm nhận được.”
Thẩm Huệ Anh sáng mắt lên, “Đại sư... một bùa có lẽ không đủ, cha mẹ tôi, cha mẹ chồng tôi... ít nhất cũng phải tám bùa!”
Lưu Vinh cũng tranh thủ cơ hội, “Đại sư, tôi cũng muốn bốn bùa.”
Cư dân mạng không chịu thua kém.
[Em em em, em cũng muốn! Đại sư nhìn em này!]
[Tôi không tham lam, một bùa là đủ!]
[Huhuhu, tôi vừa mới chia tay, ước gì có bùa bình an để chữa lành con tim!]
[Tầng trên điêu vừa thôi!]
Tô Diễm cũng đang xem livestream, liên tục donate ‘Thần Tài’ cho Tề Đàn.
[Chị Tề, em cũng muốn!]
Tề Đàn hiếm khi cảm thấy nhức đầu như vậy.
"Thôi được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ nhờ người làm một đường link, bùa chú có hạn, ai nhanh tay sẽ có, vậy thôi!"
Nói xong, Tề Đàn vội vã bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng lại đυ.ng phải cảnh sát đang đi tới.
Bác sĩ điều trị của Tô Kính chỉ vào Tề Đàn hét lớn, "Cảnh sát ơi! Chính là cô ta đang truyền bá mê tín ở đây!"
Tề Đàn: "..."
Trần Hoa: "..."
"Thật trùng hợp, cô có thời gian đến đồn cảnh sát một chút không?", im lặng một lúc, Trần Hoa chủ động chào hỏi.
Tề Đàn gật đầu, bản thân cô cũng định livestream xong sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến, giờ có
thể đi chung để tiết kiệm tiền taxi, cũng khá tốt.
“Có việc đột xuất, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.”
Sau khi chào mọi người, Tề Đàn tắt livestream, cộng đồng mạng ồ lên náo loạn vì vẫn còn muốn tiếp tục ăn dưa.
***
Mười phút trước.
Trong một căn phòng kỳ lạ bày đầy chum sành, một chiếc chum đột nhiên rung lắc dữ dội.
Thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế xếp vội vàng tỉnh dậy, vừa vặn nhìn thấy chiếc chum vỡ vụn, một bàn tay to lớn lấy đi linh hồn bên trong.
Sức mạnh to lớn và nỗi sợ hãi khiến anh ta không dám thở mạnh.
Cho đến khi bàn tay to lớn đi xa, anh ta mới lăn lóc bò sang phòng bên cạnh.
"Sư phụ! Không ổn rồi! Một cái chum đựng hồn bị vỡ, linh hồn bên trong đã bị mang đi!"
Người đàn ông trung niên đang ngồi thiền lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng.
"Nhanh chóng đóng gói những cái chum khác, chúng ta phải đi ngay!"
Thanh niên vâng lời quay trở lại, còn người đàn ông trung niên vẫn đứng yên một chỗ lẩm bẩm.
"Sức mạnh linh hồn hóa thành thực thể, còn mang theo âm khí nồng nặc, chẳng lẽ là Quỷ Vương
xuất thế? Dù thế nào đi nữa, vẫn nên rời khỏi đây trước..."
Khi bàn tay to lớn xuất hiện, đừng nói là thanh niên kia, đến ông ta suýt nữa cũng sợ chết khϊếp!