“...Sau đó tôi đến chùa tìm thầy cúng, thậm chí tìm đến cả thầy bói nhưng chẳng những không có kết quả gì, còn bị lừa hai trăm tệ."
"Không còn cách nào khác, tôi đến bệnh viện muốn xem cơ thể mình đã tỉnh hay chưa, kết quả gặp được Tú Vân, liền vội vàng thừa nhận thân phận."
"Tú Vân chỉ có một mình không tiện chăm sóc cha tôi, nên mấy ngày nay tôi thường về đây phụ giúp.", Lưu Vinh thở dài bất lực.
[Thật quái đản, không thể tin được!]
[Trước đây tôi cũng từng gặp tai nạn xe, sao chưa gặp trường hợp như này?]
[Hoán đổi linh hồn sao? Tôi có một ý tưởng táo bạo...]
[Tụi trên kia bớt mơ mộng hão huyền đi!]
Lý Tú Vân ngồi bên cạnh vội vàng gật đầu.
“Cô Thẩm, chúng tôi không cố ý giấu cô, chỉ là chuyện này quá kỳ lạ, không biết phải nói như thế nào, nghĩ rằng chỉ cần cơ thể chồng tôi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường ..."
Nhưng đã một tuần trôi qua, cơ thể Lưu Vinh vẫn hôn mê.
"Do tác động của vụ va đập trong tai nạn đã khiến linh hồn Lưu Vinh xuất khỏi cơ thể và vô tình nhập vào cơ thể Tô Kính. Về phần linh hồn của Tô Kính đang ở đâu thì tôi không chắc, vì chưa nhìn thấy cơ thể của Lưu Vinh nên không xác định được." Tề Đàn giải thích.
Thẩm Huệ Anh hoảng hốt, "Vậy chồng tôi hôn mê lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tề Đàn nói: "Trước tiên, phải đến bệnh viện kiểm tra trước."
"Được rồi! Tôi sẽ đi ngay!" Thẩm Huệ Anh vội vàng đứng dậy.
Lưu Vinh nhìn vợ mình, "Tú Vân, anh phải đi theo, cô Thẩm đã tìm được đại sư giỏi, biết đâu có thể giải quyết vấn đề của anh."
Lý Tú Vân gật đầu, "Anh cứ yên tâm, có em ở đây với cha."
Vậy là Lưu Vinh lái xe chở theo Thẩm Huệ Anh và ba fan hóng chuyện kia cũng lên theo.
Lưu Vinh cảm thấy có chút xấu hổ, vì cả hai từng ở chung cả tuần qua, còn ngủ chung một giường, nhưng giờ đây anh ta lại mang thân xác của Tô Kính nên không biết phải xưng hô ra sao.
Tuy nhiên, ba vị khách kia lại chẳng hề bận tâm, người phụ nữ lớn tuổi nhất nói vào điện thoại của Thẩm Huệ Anh:
"Đại sư, dù sao cũng đang rảnh, cô có thể xem giúp con dâu tôi khi nào sẽ có thai được không?"
[Trời ơi, chơi thế này cũng được à!]
[Biết tận dụng thời cơ ghê nhỉ!]
[Hay thật đấy!]
[Vậy bây giờ tôi cũng sẽ đến bệnh viện, biết đâu gặp được họ.]
Tề Đàn bất lực, tuy làm vậy là gian lận, nhưng ba vị khách này cũng đã cố gắng tạo ra cơ duyên gặp gỡ.
"Mỗi người chỉ được hỏi một lần, hãy donate "Thần Tài giáng lâm" trước." Tề Đàn nói ra yêu cầu.
Ngay khi cô dứt lời, màn hình livestream tràn ngập hiệu ứng "Thần Tài giáng lâm", không chỉ ba vị khách kia mà nhiều người xem khác cũng đã donate.
Tề Đàn mở lời: "Phiền dì gửi ảnh con dâu qua tin nhắn riêng cho tôi."
Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhóm vội vàng gật đầu: "Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi hiểu mà!"
Sau khi xem ảnh, Tề Đàn nói: "Con dâu dì đã mang thai, là song thai trai gái, thai được một tháng tuổi. Tuy nhiên, cần lưu ý, không nên đến những nơi đông người, nếu không sẽ dễ dẫn đến sinh non."
Bà dì liên tục gật đầu: "Chắc vì vậy mà mấy ngày nay con dâu tôi hay buồn ngủ. Cảm ơn đại sư rất nhiều, tôi sẽ đưa con dâu đi khám thai ngay!"
Một bà cô khác chen lấn đến, hỏi: "Đại sư, cô xem năm nay con trai tôi thi đại học được bao nhiêu điểm?"
Tề Đàn nhướng mày, "Khoảng 650 điểm, nhưng thành công chỉ đến với những ai có sự cố gắng.
Đến phút chót cũng không được lơ là."
Bà cô gật đầu: "Cảm ơn đại sư, tôi nhất định sẽ đốc thúc con trai học tập chăm chỉ."
Còn người cuối cùng là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa thấp, hơi ngại giao tiếp.
Sau khi suy một lúc vẫn không biết mình muốn bói toán gì, chỉ có thể để Tề Đàn nhìn vào rồi nói.
Tề Đàn nhìn lướt qua lông mày và đôi mắt của cô, hơi cau mày.
"Em đang có quan hệ mập mờ với một tra nam, trong lúc tán tỉnh em, anh ta cũng đang theo đuổi bảy cô gái khác. Nếu tiếp tục như vậy, anh ta sẽ mang đến cho em một số rắc rối không nhỏ."