Sắm Vai Thánh Phụ Ở Thế Giới Nguy Hiểm Cao

Chương 2

Đến cửa phòng 404, Sầm Sanh cúi đầu tìm chìa khóa.

Ngũ Bàng đặt vali xuống, phủi tay: "Số nhà gì mà xui xẻo, sao cậu lại chọn phòng này?"

"Đây là phòng duy nhất còn trống. Tuy nhà hơi ọp ẹp, nhưng bạn cùng phòng là một cô gái rất dễ thương. Chủ nhà bảo cô ấy dễ gần lắm."

"Con gái dễ thương thì liên quan gì đến một người đồng tính như cậu?"

Ngũ Bàng lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh: "Vậy mà ở kín hết rồi. Ở cái nơi tồi tàn này mà cũng đông dân thế? Trên cửa treo cái gì kia? Gương bát quái à?"

Sầm Sanh không ngẩng đầu. Trước đó, khi đến xem phòng, cậu đã nhận ra căn phòng này có gì đó bất thường.

Trên cửa chống trộm phòng 404 treo một chiếc gương bát quái, cùng với đủ loại bùa chú màu vàng để trừ tà, trấn yểm. Bạn cùng phòng còn thờ một bức tượng thần trong phòng khách, nhưng Sầm Sanh tìm mãi trên mạng mà không ra thông tin gì về bức tượng đó.

Sầm Sanh vốn hơi sợ những thứ này, ban đầu không định chuyển đến. Nhưng trong phòng ngủ của phòng 404, cậu tìm thấy một mảnh giấy viết mật mã cầu cứu, nhưng không thể gửi ra ngoài.

Trên tờ giấy là nét chữ của Dung Dã.

Người yêu cậu từng bị giam trong căn phòng này.

————

Khi Sầm Sanh mở cửa, một mùi nhang nồng nặc, ngột ngạt xộc thẳng vào mũi. Ngũ Bàng không kịp đề phòng, bị sặc đến ho sù sụ.

Căn phòng ngập trong khói nhang do bạn cùng phòng đốt trong phòng khách.

Bức tượng quay mặt ra cửa, như đang giám sát tất cả những ai bước vào. Hành lang im lìm, không một tiếng côn trùng hay chim chóc. Nhiệt độ trong tòa nhà rất thấp, lạnh lẽo đến mức không giống đang giữa mùa hè.

Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi Sầm Sanh theo bản năng siết chặt cây gậy ba khúc, ánh mắt vô thức hướng về phía phòng ngủ.

Lần trước, chủ nhà và bạn cùng phòng đều ở đây, cậu sợ bị nghi ngờ nên chỉ kịp tìm tín hiệu cầu cứu của Dung Dã rồi vội vàng rời đi.

Nếu lần này tìm kiếm kỹ càng hơn, chắc chắn cậu sẽ tìm ra thêm nhiều manh mối!

Sầm Sanh tự trấn an mình.

Dung Dã giỏi như vậy, anh ấy chắc chắn không dễ dàng bỏ mạng. Có lẽ anh ấy đang bị mắc kẹt ở đâu đó, chờ được cứu.

Có thêm hy vọng, nhớ lại cảnh hôn người yêu, đôi môi nhợt nhạt của Sầm Sanh dần ửng hồng.

"Mẹ kiếp, anh còn tưởng nhà này cháy. Ai lại đốt nhiều nhang thế này trong phòng khách? Sao trên tường lại dán đầy bùa vàng? Đây là cái cậu gọi là bạn cùng phòng dễ gần à?"

Sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, trán Ngũ Bàng lấm tấm mồ hôi. Hắn chỉ vào đầu mình: "Bạn cùng phòng của cậu có ổn không đấy? Đừng vì ham rẻ mà sống chung với một kẻ tâm thần hoặc một kẻ cuồng tín."

"Anh biết em có bệnh nghề nghiệp mà, trước khi đến đây em đã điều tra kỹ rồi, không có vấn đề gì. Phòng khách trang trí thế này chắc chỉ là sở thích cá nhân thôi."

Sầm Sanh ngẩng đầu cười với hắn: "Khu này cũ quá, không có camera giám sát. Lúc nãy anh lên không đóng cửa kính xe, anh xuống xem đi, kẻo có người trộm đồ."

"Cậu gọi đây là sở thích?" Ngũ Bàng khựng lại, vỗ trán: "Chết thật, anh quên khóa xe!"

Ngũ Bàng vừa đi, Sầm Sanh lập tức đóng cửa lại, lấy bao giày và găng tay trong túi ra, nhanh chóng đeo vào.

Vừa bước vào, cậu đã nhận ra hôm nay bạn cùng phòng không có nhà.

Một đôi giày thể thao mùa hè đã biến mất khỏi kệ, chiếc ô và xe kéo nhỏ dùng để đi chợ cũng không thấy đâu, trên bàn ăn có một chai xịt chống nắng. Nén nhang trước tượng đã cháy được một nửa.

Cô ấy thắp nhang xong rồi ra ngoài.

Phòng 404 chỉ có một nhà vệ sinh. Muốn đi vệ sinh phải đi qua phòng khách. Bạn cùng phòng sẽ không thể cứ ru rú trong phòng ngủ mãi được.

Căn phòng không lớn, khoảng 70-80 mét vuông. Dung Dã đã cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu, chứng tỏ lúc đó anh còn tỉnh táo và không thể phát ra tiếng động.

Bạn cùng phòng là một vấn đề lớn. Cho dù cô ta không phải là người giam giữ Dung Dã thì cũng phải là người biết chuyện.

Sầm Sanh đã hỏi thăm chủ nhà về bạn cùng phòng. Cô gái thất nghiệp, hiếm khi ra ngoài. Đây là một trong số ít cơ hội để khám phá căn phòng của cô ta.

Sầm Sanh nhắn tin cho Ngũ Bàng, bảo hắn khóa xe xong đừng vội lên, ngồi dưới lầu hút thuốc, tra trên mạng xem có nhà hàng nào ngon gần đây không, lát nữa cậu sẽ đãi hắn.

Sắp xếp ổn thỏa cho Ngũ Bàng, người cực kỳ nhiệt tình, nhất quyết đòi đưa cậu đến nhà mới, Sầm Sanh tiến đến cửa phòng ngủ của bạn cùng phòng.

Cậu đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng chưa kịp xoay, một giọng nói AI quen thuộc đột ngột vang lên trong đầu.

Chính là giọng nói đã đồng hành cùng cậu suốt 12 năm.

【Đã phát hiện ‘Sầm Sanh’ đến địa điểm đặc biệt – Số 404, khu chung cư Ân Hà.】

【Tự động trừ 10 điểm giá trị thiện, nhận được phần giới thiệu trước chương 3 của "Chuyện ma quái ở Ân Hà".】

【Cảm giác ngột ngạt càng lúc càng mãnh liệt. Sầm Sanh muốn nhìn rõ mặt người đó, nhưng trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Bàn tay thon gầy, lạnh lẽo bóp chặt cổ cậu. Nước tràn vào mũi và miệng, khiến cậu sặc đến mức không thể thốt nên lời. Sầm Sanh không muốn chết, cậu liều mạng cào vào cổ tay người đó, chạm phải một vật cứng, lạnh ngắt.】