"Tiểu Sanh, sau này cậu định sống ở đây sao?"
Một chiếc xe tải đỗ trước tòa nhà dân cư cũ kỹ. Người đàn ông vạm vỡ, tóc húi cua, một tay xách vali, ngẩng đầu nhìn tòa nhà đổ nát.
"Anh sống ở thành phố này hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên anh biết có khu chung cư cũ nát thế này. Hơn 30 năm xây dựng thành phố mới, sao chính quyền không dỡ bỏ nơi này đi?"
Lúc này đang giữa hè, trời nóng như đổ lửa.
Người đàn ông tóc dài bước xuống xe, buộc tóc lên cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thon thả. "Văn phòng thám tử đóng cửa, em mất việc, lại đang kẹt tiền. Nơi này tuy tồi tàn, nhưng tiền thuê rất rẻ."
Đường nét trên khuôn mặt người đàn ông không hẳn là tinh xảo, nhưng khi kết hợp lại thì rất hài hòa. Cậu mặc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản và quần jean xanh, toát lên vẻ tri thức, phong nhã. Giọng nói cậu nhẹ nhàng, êm ái, nghe rất dễ chịu, giống một giảng viên đại học trẻ hơn là trợ lý thám tử.
Tòa nhà kiểu cổ này không có thang máy, may mà không cao lắm, chỉ có năm tầng. Sầm Sanh sống ở tầng bốn, hai người xách vali cùng nhau lên lầu. Nhiệt độ trong khu nhà rất thấp, ở lâu còn thấy hơi lạnh.
Ngũ Bàng vừa đi vừa nhìn quanh: "Ở đây mát mẻ thật, hợp để tránh nóng. Tiểu Sanh, cậu nhìn xem trên tường viết gì, không có kính anh không thấy rõ."
Ngũ Bàng dừng lại, hất cằm về phía dòng chữ nhỏ trên tường, ở tít trên cao, gần sát trần.
Sầm Sanh đẩy gọng kính vàng, nheo mắt nhìn: "Buổi tối ở hành lang đừng làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm nghỉ ngơi. Nếu còn ồn ào, tao sẽ gϊếŧ cả nhà chúng mày."
Ngũ Bàng tặc lưỡi: "Viết lời đe dọa cao thế này, đúng là hèn."
Sầm Sanh mím môi không đáp.
Cậu rất nhạy cảm với chữ viết, từ độ đậm nhạt và góc độ của nét chữ, có vẻ như chúng không được viết bằng sơn khi đứng trên thang.
Mà giống như có người, tựa như nhện, tứ chi bám trên tường, ghé sát trần nhà, dùng ngón tay nhuốm máu viết lên.
Sầm Sanh bị chính suy nghĩ của mình dọa cho lạnh sống lưng, theo bản năng sờ vào cây gậy ba khúc trong túi để trấn an.
Cậu sớm biết khu chung cư Ân Hà này có gì đó không ổn.
Sầm Sanh làm trợ lý thám tử 5 năm, ít nhiều cũng có chút tiền tiết kiệm. Cậu là người địa phương, có nhà ở thành phố, không cần phải thuê nhà.
Lý do tiền thuê rẻ và không muốn ở với bố mẹ đều là nói dối.
Nếu có lựa chọn, Sầm Sanh cũng không muốn sống ở đây.
————
Từ rất lâu, Sầm Sanh đã biết mình sống trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Năm 15 tuổi, khi đang học lớp 9, một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu Sầm Sanh.
Giọng nói đó giống như AI tổng hợp, tương tự lời tường thuật trong sách nói.
Lời tường thuật lải nhải trong đầu cậu, kể những câu chuyện trinh thám rùng rợn. Nhân vật chính không phải cậu, mà là một thám tử 20 tuổi tên Dung Dã.
Sầm Sanh đã đọc tin tức, biết Dung Dã là người thật, không phải nhân vật hư cấu.
Anh mở văn phòng thám tử từ khi còn trẻ, có rất nhiều người theo đuổi. Anh là một người rất giỏi và cuốn hút.
Sầm Sanh không hiểu giọng nói đó từ đâu đến, cũng không hiểu giữa mình và Dung Dã có liên hệ gì, tại sao cậu lại nghe được chuyện của anh.
Cậu đã thử nhiều cách, đến chùa thắp hương, gặp cả bác sĩ tâm lý. Sau khi cố gắng vô ích, không thể thoát khỏi giọng nói đó, Sầm Sanh đành chấp nhận.
Cậu nghe từ khi học cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học. Với Sầm Sanh, Dung Dã giống như nhân vật chính trong sách, còn cậu là độc giả. Vì thế, cậu đơn phương nảy sinh tình cảm đặc biệt với Dung Dã. Vừa tốt nghiệp, cậu liền tìm cách trở thành trợ lý của anh.
Năm Sầm Sanh 27 tuổi, hai người xác nhận quan hệ yêu đương, chính thức sống chung.
Một tuần sau khi sống chung, Dung Dã mất tích, không một lời nhắn, không rõ sống chết.
Câu chuyện mà giọng nói kia kể cũng chuyển từ trinh thám sang tình yêu học đường lãng mạn. Nhân vật chính cũng từ Dung Dã biến thành một đôi nam nữ xa lạ.
Sầm Sanh có một dự cảm tồi tệ.
Sự thay đổi của câu chuyện và nhân vật chính có thể đồng nghĩa với việc bạn trai cậu đã gặp chuyện.
Suốt 5 năm qua, họ như hình với bóng, tình cảm rất tốt. Sầm Sanh ngày nào cũng nhớ Dung Dã.
Nếu cảnh sát không tìm được, cậu sẽ tự mình tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sầm Sanh đã điều tra rất lâu, cuối cùng lần theo manh mối đến khu chung cư Ân Hà, nơi cuối cùng Dung Dã xuất hiện.
Văn phòng thám tử ở thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam, còn khu chung cư Ân Hà ở quê hương Sầm Sanh – thành phố công nghiệp cũ phía Bắc.
Hai thành phố cách xa đến mức phải mất bốn giờ bay. Chứng minh thư của Dung Dã vẫn ở nhà, Sầm Sanh không biết anh đến khu chung cư Ân Hà bằng cách nào.
Cậu chỉ biết bố mẹ Dung Dã đều là thám tử, bản thân anh cũng làm thám tử hơn 10 năm.
Bất kể thực chiến hay suy luận, Dung Dã đều giỏi hơn cậu nhiều. Nếu Dung Dã thực sự chết ở khu chung cư Ân Hà, có lẽ cậu cũng sẽ bỏ mạng ở đây.