Cửa Hàng Phong Thủy Lộc Linh

Chương 19: Không phải tôi đã nói đừng cho Bằng Bằng vào phòng tôi rồi sao

Nhưng Vương Viên chỉ liếc mắt nhìn em trai mình với vẻ chán ghét rồi gọi bảo mẫu tới: “Dì Trương, dì trông Bằng Bằng đi, đừng để nó chạy lung tung làm ảnh hưởng đến tôi học bài.”

Dì Trương: “Ồ ồ, được rồi, cô chủ.”

Bằng Bằng nhìn chị gái quay người đi lên tầng mà trong lòng cực kỳ tủi thân, tại sao chị lại không thích nó như thế.

Ngay lúc Bằng Bằng đang mím môi ấm ức thì đột nhiên Vương Viên lao từ trên tầng xuống, cô ta nổi giận đùng đùng gào lên: “Không phải tôi đã nói đừng cho Bằng Bằng vào phòng tôi rồi sao?”

Dì Trương không khỏi sững sờ: “Cô chủ, Bằng Bằng quả thật không vào phòng mà. Từ sau khi cô dặn dò, ban ngày tôi đều khóa của phòng của cô lại.”

Nghe đến đây, Vương Viên không khỏi lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta lại chửi một câu qua quýt sau đó quay đầu đi về phòng mình, tức giận hất hết đống bừa bộn trên bàn học xuống dưới đất.

Vương Viên dường như nghĩ đến chuyện gì mà lôi ngự thủ đã có được từ chỗ Lộc Linh trong cặp sách ra…

“Có loại bùa nào có thể có thể đuổi mấy thứ không sạch sẽ đi không?”

Ồ?

Lộc Linh không khỏi nhướng mày.

Cô thong thả liếc mắt nhìn cô gái trước mặt này, xác nhận trên người cô ta không có bất cứ oán khí hoặc lệ khí nào hết, nhưng khỏi phải nói, ngược lại thật sự có loại khí tức không bình thường.

Trông hơi giống…

Nhìn đến đây, Lộc Linh nở nụ cười mang theo chút bóng dáng của đạo sĩ lừa đảo: “Quý khách, thứ này hơi đắt đấy.”

Vẻ mặt của Vương Viên lập tức trở nên bức thiết: “Tôi có tiền!”

Lộc Linh giả bộ cao thâm gật đầu sau đó quay người lấy một lá bùa giấy màu vàng được gấp gọn gàng chỉnh tề trong chiếc bình trên điện thờ, phía trên quầy thu ngân.

Ngay sau đó cô đến trước các ngự thủ nhiều màu sắc, chọn một cái màu hồng phấn đáng yêu còn kèm theo tua rua, bỏ lá bùa vàng vào bên trong, cẩn thận kéo chặt miệng túi lại.

Lộc Linh cực kỳ trịnh trọng đặt vào tay của Vương Viên, cô dặn dò: “Nhớ kỹ, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì đừng lấy nó ra.”

Nói xong, cô mỉm cười, đưa mã QR ra, vẻ mặt như con buôn: “5000 tệ.”

Nghe được cái giá này, Vương Viên hơi khó tin: “Đắt như vậy á?”

Lộc Linh nhếch khóe môi, lấy ngự thủ từ trong tay cô gái về: “Mua bán chú trọng vào tự nguyện, thuận mua vừa bán, tiền trao cháo múc, sau đó không liên quan gì đến nhau nữa.

Nếu như cô cảm thấy đắt thì thôi vậy.”

Vương Viên thấy cô lấy ngự thủ đi mà không thèm thanh minh gì cả nào còn quan tâm nó có đắt hay không nữa. Cô ta lập tức cướp lá bùa về, nhanh chóng quét mã trả tiền.

Sau khi thanh toán xong, nghe thấy âm thanh trong tiệm thông báo tiền đã vào tài khoản: [Wechat đã nhận được 5000 tệ.]

Vương Viện: “Tôi thanh toán xong rồi!”

Lộc Linh gật đầu: “Cảm ơn cô đã ghé thăm.”

Cuối cùng, cô nhắc lại thêm một lần: “Nhớ kỹ, không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không được lấy ra.”