Thợ rèn từ trong nhà đi ra, giơ một thanh kiếm lên. Ba thước thanh phong, sắc lạnh hơn cả ánh trăng.
Thợ rèn cam đoan: "Kiếm mà nương tử nhờ ta rèn, chính là thanh này, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của nương tử mà mài sắc. Đây là thanh kiếm đắt nhất ở đây, nhất định rất xứng với vị lang quân này."
Thợ rèn nói với Trương Hành Giản: "Lang quân thật có phúc. Vị nương tử này năm ngày trước đã bắt đầu nhờ ta rèn thanh kiếm này, đưa ra không ít ý kiến, vừa nhìn là biết người trong nghề. Với khí chất và dung mạo của lang quân, khắp Đông Kinh, ngoài hoàng cung, e rằng chỉ có ở đây mới có thể tìm được một thanh kiếm tốt như thế này."
Trương Hành Giản ngẩn người, nhìn Thẩm Thanh Ngô.
Nhịp tim hắn lúc này hơi chậm lại: Nàng rèn binh khí cho hắn? Tặng hắn kiếm?
Tại sao?
...Là đơn thuần muốn tặng hắn quà, hay là chế giễu võ nghệ của hắn không tinh thông, đánh không lại nàng?
Nhưng thiên phú võ học như nàng, e rằng trên đời cũng không có mấy người.
Trương Hành Giản nhìn Thẩm Thanh Ngô nhận lấy thanh kiếm, tùy ý múa một đường kiếm, đơn giản gọn gàng, hoàn toàn khác với kiểu múa hoa chân múa tay của người thường. Thanh kiếm trong tay nàng nhẹ nhàng xoay chuyển, sắc bén như cầu vồng.
Thẩm Thanh Ngô búng nhẹ vào thân kiếm, có vẻ rất hài lòng với âm thanh.
Nàng cầm kiếm, xoay người lại, đưa kiếm cho Trương Hành Giản.
Trương Hành Giản: "..."
Tim hắn đập mạnh, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sâu thẳm.
Thẩm Thanh Ngô thấy hắn không nhận, chỉ tùy ý liếc hắn một cái, đưa kiếm tới gần hơn một chút.
Trương Hành Giản nhìn nàng: "Nàng có biết tặng quà cho nam nhân vào đêm Thượng Nguyên có ý nghĩa gì không?"
Thẩm Thanh Ngô khó hiểu.
Hắn không nhận, nàng cũng không miễn cưỡng. Dù sao hắn cũng chỉ là người tham khảo, nàng cầm kiếm, đi vòng quanh hắn hai vòng, dùng kiếm so sánh quanh người hắn.
Trương Hành Giản cụp mắt xuống, cằm căng cứng.
Nàng đi vòng quanh hắn, cả người hắn cứng đờ, tay trong tay áo thậm chí còn run lên. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ngô, Trương Hành Giản không biết nên làm thế nào...
Làm sao hắn có thể nhận quà của nàng?
Làm sao hắn có thể ngầm đồng ý nàng thích hắn?
Hắn nên dùng hết mọi cách để ám chỉ nàng từ bỏ, vạch rõ ranh giới giữa hai người, không cho Thẩm Thanh Ngô bất kỳ cơ hội hiểu lầm nào.
Loại thủ đoạn này Trương Hành Giản đáng lẽ phải thành thạo, nhưng lúc này, hắn đột nhiên không nói nên lời. Hắn tìm cớ cho sự do dự của mình: Đêm nay hắn có việc cần nhờ nàng, muốn hỏi nàng về manh mối của ngọc bội, nếu hắn lạnh lùng từ chối nàng, làm mất hứng thú của nàng, ngày mai nàng sẽ rời đi, hắn sẽ không còn cơ hội tìm hiểu sự thật nữa.
Muốn gặp lại nàng, e rằng phải đợi đến lúc này năm sau.
Trương Hành Giản do dự hồi lâu, suy nghĩ miên man. Hàng mi hắn run rẩy, ánh mắt long lanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hắn chậm rãi đưa tay ra, muốn nhận lấy thanh kiếm nàng đưa, hắn còn phải vắt óc suy nghĩ, khen tặng món quà của nàng vài câu... Hắn tự an ủi mình, Thẩm Thanh Ngô ngốc nghếch, chưa chắc đã biết ý nghĩa của việc tặng quà cho nam nhân vào tết Nguyên Tiêu.
Ngón tay trắng như ngọc của Trương Hành Giản sắp chạm vào chuôi kiếm.
Thẩm Thanh Ngô lại rút kiếm về.
Nàng nói: "Kiếm tốt."
Nàng hài lòng nói với thợ rèn: "Lấy vỏ kiếm ra, bọc lại cho ta."
Trương Hành Giản: "..."
Thợ rèn vui vẻ: "Được rồi."
Lúc đưa kiếm cho thợ rèn, Thẩm Thanh Ngô ngạc nhiên nhìn Trương Hành Giản một cái, không hiểu động tác đưa tay ra vừa rồi của hắn là có ý gì.
Trương Hành Giản chậm rãi thu tay về, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt như biển sâu, có chút trách móc.
Thẩm Thanh Ngô: ...Không hiểu.
Thẩm Thanh Ngô nhìn thợ rèn bọc kiếm xong, dặn thợ rèn ngày mai đưa đến dịch đình. Nàng không định tự mình mang kiếm đi, nàng cẩn thận dặn dò: "Ta sợ làm hỏng kiếm."
Thợ rèn vội vàng cam đoan: "Kiếm ở đây ta rèn tuyệt đối không hỏng!"
Thẩm Thanh Ngô không tin, cũng lười nói nhiều.
Xong việc chính mình muốn làm đêm nay, cả người Thẩm Thanh Ngô nhẹ nhõm hơn không ít. Lại bước vào dòng người, dưới ánh đèn, nàng càng thêm rực rỡ xinh đẹp.
Trương Hành Giản đột nhiên lên tiếng: "Nàng đặc biệt sai người rèn kiếm, là để làm quà tặng người khác. Nhưng người nàng muốn tặng, không phải tại hạ."
Thái độ của hắn vẫn như cũ, nhưng sự chạnh lòng trong giọng nói là điều Thẩm Thanh Ngô không thể nào nhận ra: "Cho phép tại hạ đoán, người nàng muốn tặng quà, có vóc dáng tương tự tại hạ, phong độ cũng tương tự. Nàng lấy kiếm so sánh trên người tại hạ, là muốn xem món quà này có hợp với người đó hay không. Nàng rất để tâm đến người đó."
Trương Hành Giản cụp mắt xuống, mỉm cười: "Thật là... chúc mừng Thẩm tướng quân tìm được ý trung nhân, nên duyên vợ chồng."
Nói gì mà "tìm được ý trung nhân"...
Đêm nay hết người này đến người khác, đều rất quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của nàng. Thẩm Thanh Ngô và huynh trưởng Thẩm Trác đã nói đủ rồi, nàng sẽ không nói thêm gì với Trương Hành Giản.
Nàng chỉ ác ý nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn uống rượu mừng của nàng?
Mơ đi.
Cho dù nàng thật sự lấy chồng, cũng tuyệt đối không mời hắn.