Kí Sự Tìm Món Ngon Ở Dị Thế

Chương 15: Cha của con

Đối với Quỳnh, điều này không quan trọng. Quỳnh và Hạ yêu nhau chân thành, và tình yêu trong thế giới thú nhân là thuần khiết.

Anh không sợ Hạ bị cướp đi, cũng không cần cầu xin ai điều gì, nên việc bị xem thường hay ghẻ lạnh cũng chẳng có gì to tát.

Nhìn đứa trẻ gầy gò, mặt tái nhợt trước mặt, Quỳnh thầm nghĩ: “Liệu đứa trẻ này có thể trở thành con của mình không?”

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của đứa trẻ. Dù tóc rất ngắn, nhưng lại mềm mại vô cùng.

Trong mơ màng, Đinh Tiếu cảm thấy có ai đó ở bên cạnh mình. Cảm giác quen thuộc và ấm áp này khiến cậu bất giác cay sống mũi.

Khi mở mắt ra, khuôn mặt hiện lên trước mắt làm cậu lập tức bật khóc.

“Thì ra mình đang mơ, tốt quá rồi.”

Cậu thốt lên: “Cha, cuối cùng cha cũng đến gặp con rồi!”

Sau đó, cậu lao vào vòng tay người đối diện, khóc nức nở.

Quỳnh bị tiếng gọi và tiếng khóc của đứa trẻ làm giật mình, nhưng từ tiếng "cha" ấy làm trái tim anh chợt thắt lại.

"Đứa nhỏ này đã đi lạc khỏi A cha và A Ba của mình rồi sao? Thật tội nghiệp."

Trong thế giới thú nhân, để một gia đình thú nhân và bán thú nhân có con nhỏ là điều vô cùng khó khăn. Vậy mà đứa trẻ lại đi lạc, a cha và a ba của cậu bé chắc chắc rất đau lòng và lo lắng.

Nghĩ đến đây, Quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy vai đứa trẻ, vỗ nhẹ lưng cậu: “Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.”

Giọng nói quen thuộc càng làm nước mắt Đinh Tiếu tuôn rơi không kìm được. Kể từ sau khi cha qua đời, cậu chưa từng khóc lớn, ngoại trừ lần nhận xác cha.

Những lần khác, cậu chỉ giữ một khuôn mặt vô cảm. Không phải không đau, mà là đau đến mức không thể khóc thêm được. Cha từng nói rằng ông ghét nhìn thấy cậu khóc, và dù cậu có khóc đến khản giọng, cũng chẳng ai lắng nghe "Giấc mơ này thật đẹp, đây là lần đầu tiên sau khi cha mất, mình mới mơ thấy ông."

“Cha, con đi lạc rồi, con không biết đây là đâu, nhưng được gặp cha trong giấc mơ này, thật tuyệt.”

Quả nhiên, cậu bé đã đi lạc khỏi gia đình.

Quỳnh thở dài: “Ngoan nào, con nhớ nhà mình ở đâu không? Con là người của bộ tộc nào? Sống ở làng nào?”

Lần đầu tiên trong đời, Quỳnh tiếp xúc gần gũi với một đứa trẻ chưa trưởng thành đến vậy. Cảm giác này vừa khiến anh thận trọng, vừa làm anh thương xót nhưng cũng rất mãn nguyện. Anh nhất định sẽ nhờ chồng giúp mình tìm lại gia đình cho đứa trẻ này. Rõ ràng, anh không để ý đến từ "giấc mơ" mà Đinh Tiếu vừa nói.

Sau khi khóc cạn nước mắt, Đinh Tiếu cảm thấy đầu đau nhói từng hồi ở hai bên thái dương. Cơn đau kéo dài khiến cậu dần tỉnh táo hơn rồi nhận ra một điều: tất cả những gì xung quanh không phải là giấc mơ. Nhìn đống tro tàn bên bếp lửa và hành lý bên cạnh, cậu biết rằng đây là thực tại. Nhưng người này, người có khuôn mặt giống hệt cha cậu, là ai? Liệu cậu đã chết và đang gặp lại cha mình?

Quỳnh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của đứa trẻ, ánh mắt đầy bối rối và ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười dịu dàng: “Đừng sợ, con. Ta không phải người xấu. Con đi lạc khỏi gia đình phải không? Đừng lo, ta sẽ giúp con tìm lại họ. Con là người của bộ tộc nào? Sống ở làng nào?”

Câu hỏi lặp lại khiến Đinh Tiếu không nhịn được xoa xoa thái dương. "Cha... Không đúng, cha sẽ không bao giờ không nhận ra mình, cũng không thể mặc áo da thú và quấn váy da, lại để tóc dài như vậy."

Vậy người này là ai? Cậu mở to mắt nhìn kỹ hơn. Ngoài khuôn mặt thì mọi thứ khác, từ vóc dáng đến thân hình, đều rất khác cha cậu. Rốt cuộc, cậu đã nhận nhầm người. Ý nghĩ này khiến cậu có chút thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình vẫn còn cơ hội sống sót. "Ít nhất đã gặp được người, mình không còn phải lo chết trong khu rừng này nữa. Có lẽ, mình còn có thể trở về nhà."

“Xin lỗi…Ông trông giống hệt cha tôi, nên tôi nhận nhầm người…”