Hương vị của món trứng hấp còn ngon hơn cả cậu tưởng. Mùi thơm nồng của trứng hòa quyện với hương cây cỏ, chỉ cần nêm chút muối cũng không hề nhạt nhẽo. Mùi thơm quyến rũ bốc lên khi cậu mở nắp hộp cơm nhỏ, khiến Đinh Tiếu phải nuốt nước bọt.
Cậu dùng hai que gỗ “gắp” hộp cơm nhỏ ra khỏi hộp lớn đang đun sôi. Sau đó, đổ thêm nước vào hộp lớn để tiếp tục đun. Đây là nước cậu định dùng để rửa chân trước khi ngủ, thói quen mà cậu đã duy trì trong những ngày qua để giảm mệt mỏi.
Bữa ăn đơn giản với một miếng thịt chim nướng và một miếng trứng hấp, nhưng hương vị ấm áp của món trứng khiến cả người cậu như được sưởi ấm. Đinh Tiếu bất chợt cảm thấy không cần biết tương lai thế nào, ít nhất hiện tại mọi thứ vẫn khá ổn.
Khi ánh nắng dần tắt, cậu nhìn về phía mặt trời lặn mà không còn bận tâm đó là hướng nào. Ôm chiếc túi đeo chéo, tựa vào chiếc ba lô lớn, cậu nằm xuống bãi cỏ, để dòng suy nghĩ trôi xa khi bóng tối dần bao trùm.
“Nếu không có thú ăn thịt lớn ở gần, mình có thể sống sót một mình trong rừng này không?” Ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Có lẽ hực phẩm không phải là vấn đề lớn nhất. Dù không tìm được hang động, cậu nghĩ mình vẫn có thể dựng một cái lều tạm bằng những chiếc lá to như lông vũ để sống sót. Vấn đề chính có lẽ sẽ là giữ ấm và quần áo. Nếu nơi này luôn duy trì nhiệt độ như hiện tại, mọi thứ vẫn còn chấp nhận được. Nhưng ngay cả như vậy, quần áo cũng sẽ rách nát theo thời gian. Một đời người… còn dài lắm.
Những ý nghĩ viển vông bị cắt ngang bởi tiếng nước sôi sùng sục trong hộp cơm. Đinh Tiếu quay lại nhìn, và những mộng tưởng không thực tế nhanh chóng bị quăng ra sau đầu.
“Ngày mai phải hái thêm rau dại để nấu cùng thịt chim còn lại. Cũng cần hái thêm ít quả xanh đỏ. Mì ăn liền chỉ còn hai gói rưỡi, phải tiết kiệm thôi. Suối càng ngày càng rộng, liệu đi về hạ lưu có gặp được con sông lớn không?”
Cậu quyết tâm tiếp tục tiến lên. Dù không thể thoát khỏi vùng đất hoang vu này, cậu vẫn cần tìm được một nơi thích hợp để dừng chân lâu dài hơn.
...
Quỳnh là một bán thú nhân thuộc tộc Dực Hổ. Hôm nay, anh đến khu rừng gần làng để hái quả và đào thảo dược. Nhưng ở khu vực gần chân núi đá, bên bờ suối, anh phát hiện một bán thú nhân mặc trang phục kỳ lạ đang ngủ cạnh một đống lửa đã tàn.
Mặt trời đã lên cao, Quỳnh tiến lại gần bán thú nhân đang ngủ. Dựa vào vóc dáng và hình dáng, anh nhận ra đây vẫn chỉ là một đứa trẻ bán thú nhân chưa trưởng thành. Nhận thức này khiến Quỳnh không khỏi cảm thấy xót xa. Nhìn xung quanh, anh không ngửi thấy mùi của con đực trưởng thành hay những bán thú nhân khác. Rõ ràng, đứa trẻ này đến đây một mình.
Trong thế giới của thú nhân, tuy bán thú nhân không có khả năng biến hình nhưng cơ bản vẫn giống thú nhân – chẳng hạn, họ không thể sinh sản. Phần lớn bán thú nhân sẽ kết hôn với thú nhân, nhưng rất ít người may mắn như Quỳnh, được kết đôi với một chiến binh trong làng.
Tư tế trong làng luôn nói Quỳnh sẽ có con, nhưng anh biết điều đó là không thể. Vì thế, anh rất yêu quý trẻ con trong làng, dù không thể thể hiện tình cảm này vì không được mọi người chấp nhận.