Pháo Hôi Vạn Người Mê Bị Ép Làm Nam Thẳng

Quyển 1 - Chương 21: Sư tôn pháo hôi

trong nháy mắt Xích Dã đau đến trắng mặt, anh có thể cảm nhận được phản ứng lúc này của Diệp Bạch Tiêu, chính trái tim mình quặn đau.

Tiếng nói khô khốc, thấp thấp nói: “Các ngươi không phải thầy trò sao?”

Tạ Phất Y nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng đối phương là lo lắng mình bởi vì quan hệ thầy trò cùng Diệp Bạch Tiêu mà lừa anh ta, giải thích nói: “Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ thiệt tình nhận hắn làm đồ đệ, chẳng qua là lúc trước nhìn trúng hắn là tộc giao long linh lực thâm hậu, muốn dùng máu hắn để luyện dược thôi.”

Xích Dã nhận ra trái tim đã đau đến không thể hô hấp, hít thở không thông đau đớn làm sống lưng phát run, nặng nề nói, “Cho nên, từ lúc bắt đầu ngươi cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn lấy máu luyện dược? Hắn từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là công cụ để ngươi tu luyện?”

“Bằng không còn cái gì?” Tạ Phất Y thấy đối phương vẫn luôn truy hỏi, có chút không kiên nhẫn, “Ngươi rốt cuộc muốn hợp tác hay không? Ngươi nếu có thể đuổi tới nơi này, nói vậy cũng biết linh lực Long Thần cao thâm, không nắm chắc thắng hắn đi?”

Xích Dã nắm chặt quyền, nỗ lực ức chế, gân xanh mu bàn tay nổi lên, nói giọng khàn khàn: “Nhưng ngươi một dược sư nho nhỏ, muốn giúp ta như thế nào?”

Tạ Phất Y nhàn nhạt nói: “Ta dùng máu hắn nghiên cứu lâu như vậy, muốn chế ra thuốc đối phó hắn, không cần tốn nhiều sức.”

Xích Dã trầm mặc sau một lúc lâu, lại mở miệng không biết là giận hay là mừng, anh đau đến mức tận cùng, lúc này ngược lại thả lỏng, thế nhưng nở nụ cười rầu rĩ ——

“Ngươi tốt thật sự.”

Anh cũng không biết, người này dối trá như vậy, không chỉ có lừa Diệp Bạch Tiêu, đến anh cũng lừa.

Chỉ sợ nếu không phải lần này lừa gạt chuyện “Tu luyện” bị chọc thủng, anh đại khái còn muốn làm bộ một sư tôn tốt vẫn luôn lấy máu luyện dược.

Thật ra chỉ cần cậu mở miệng, anh nhất định sẽ cho.

Đáng tiếc cậu không biết, Ma Tôn Xích Dã cùng chiến thần Diệp Bạch Tiêu là cùng cơ thể.

Cậu nói mỗi một chữ, Diệp Bạch Tiêu đều nghe được.

“ giao dịch này, rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?” Đại khái là Xích Dã vẫn luôn không trả lời, Tạ Phất Y có chút không yên tâm thúc giục.

Xích Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm của cậu và nhếch môi lên, "Tất nhiên là ta đồng ý. Có thể gϊếŧ chết Long Thần mà không cần làm gì là một việc đáng giá."

Xích Dã vừa nói vừa nhích lại gần, môi gần như chạm vào dái tai của Tạ Phất Y, ngón tay lướt qua cổ Tạ Phất Y, vuốt ve quả táo rung lên khi nói chuyện của cậu, giọng trầm thấp đến mức khàn khàn: “Nhưng… ”

Đây là một động tác rất không an toàn, Tạ Phất Y nghiêng đầu không thoải mái, cố gắng tránh ngón tay của đối phương trên cổ cậu, "Nhưng sao?"

ngón tay Xích Dã dừng lại, cười đỏ mắt, không rõ ý tứ nói: "giao dịch lần này ta bị lỗ, cho nên điều kiện ngươi đưa ra không đủ."

Tạ Phất Y tức muốn nổ tung trước mặt đối phương, không quan tâm đối phương muốn gì, "Vậy ngươi còn muốn cái gì?"

"Tôi rất tò mò, dược sư làm sao có thể dỗ được Long Thần lên giường?" Xích Dã đưa đầu lưỡi lướt qua dái tai trắng nõn của Tạ Phất Y, thản nhiên nói.

"Xích Dã!" thân thể Tạ Phất Y run lên, dái tai đến cổ lập tức đỏ bừng, sắc mặt lạnh lùng, tức giận đè nén: "Ta và ngươi đều là nam nhân!"

Tạ Phất Y: ...Khốn nạn!

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận và hoảng sợ của cậu, Xích Dã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, có vẻ như ít nhất đối phương không hề giả vờ về chuyện này.

Anh phải dạy cho kẻ dối trá này một bài học để xoa dịu trái tim vốn đang co giật vì đau đớn của mình.

"Đàn ông thì thế nào? Đây không phải là lần đầu tiên làm dược sư, tôi phải làm quen..."

"Ngươi! khốn nạn!"



Diệp Bạch Tiêu là loại người cực kỳ bao dung trên giường. Anh luôn tỏ ra bình tĩnh và thoải mái dù đã chịu đựng đến mức nổi gân xanh nhưng vẫn phải dùng mọi biện pháp để ép Tạ Phất Y thương xót.

Nhưng Xích Dã lại có thái độ hoàn toàn trái ngược, ngay từ đầu anh ta sẽ không cho bất kỳ cơ hội nào để thở. Anh ta giống như con thú hung dữ nhất, chiến đấu trong lãnh thổ của mình, cướp bóc mọi thứ một cách hung hãn với sự kiểm soát tuyệt đối.

Chuyện này dường như kết thúc bằng một cảm giác bị trừng phạt, Tạ Phất Y cảm thấy xương cốt mình sắp gãy vụn.

Cậu nghiến răng dùng chút sức lực cuối cùng tạo thành một con dao găm từ không trung và đâm mạnh vào ngực Xích Dã.

Xích Dã hơi khựng lại, sau đó tăng sức mạnh bằng trái tay, ôm người và con dao vào sâu hơn trong tay.

"Đừng lo lắng, ở đây có kết giới. Dù ngươi có hét to thế nào cũng sẽ không có ai chú ý."



Sắc trời càng ngày càng sáng, Tạ Phất Y chậm rãi tỉnh lại.

Đêm qua ồn ào quá, cậu mệt quá ngủ thϊếp đi. Cậu cử động cơ thể đau nhức của mình, may mắn là đã tắm sạch.

Tạ Phúc Y thở dài, đành phải quay lại hỏi hệ thống xem họ có đặt nhầm vầng hào quang của nhân vật chính lên người cậu không.

Cậu liếc nhìn những vết xanh đỏ trên làn da trắng như tuyết trên người, cảm thấy khó thở - ma tôn này tám trăm năm chưa được ăn ngon sao? Giống chó hoang quá…

Lúc này, một luồng linh khí từ thắt lưng của cậu lập tức xoa dịu cơn đau khắp cơ thể, Tạ Phất Y quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông nửa đầu nghiêng về một bên, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng tinh xảo. Đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn cậu, giọng nói lười biếng đầy trêu chọc: "Khó trách Diệp Bạch Tiêu chịu khuất phục trước mặt sư phụ. Hương vị quả thực rất ngon, khiến người ta cảm kích."

Tạ Phất Y lập tức đứng dậy ôm chăn lùi về sau, tránh xa anh, trừng mắt nhìn anh, đôi mắt gần như đỏ bừng vì tức giận, nhưng đòn phản công ngày hôm qua khiến cậu nhận ra mình căn bản không phải đối thủ, sẽ chỉ bị đối phương dày vò thêm đau khổ.

l*иg ngực  Tạ Phất Y phập phồng đè nén cơn tức giận, mím môi, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt lạnh lùng, cảnh cáo: “Đừng quên lời anh đã hứa, Ma Vương hùng mạnh sẽ không nuốt lời phải không? "

Đôi môi hơi cong của Xích Dã khựng lại, nụ cười lập tức dừng lại, trái tim anh vẫn còn đập thình thịch, anh chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên, biến thành một chiếc áo choàng gấm màu đỏ sậm rồi mặc vào.

Sau đó anh quay người nhìn vẻ mặt đề phòng của Tạ Phất Y, ánh mắt rơi vào xương quai xanh trắng nõn của Tạ Phất Y, thản nhiên đáp: “Vậy thì xem ngươi giúp ta thế nào.”

Tạ Phất Y vội vàng giơ tay vén chăn lên, lạnh lùng nói: “Hắn chưa bao giờ đề phòng ta, lát nữa ta sẽ bỏ thuốc vào cháo của hắn.”

Hãy coi cậu như một nhân vật phản diện tốt, cậu thậm chí còn chủ động nói cho nhân vật chính cách trúng thuốc! Nhân vật chính phản công cậu, còn để lại chút hơi thở.

Trong khi Tạ Phất Y đang đợi Xích Dã trả lời thì có tiếng gõ cửa của Minh Thanh.

"Sư phụ, ngài tỉnh rồi à? Ra ngoài ăn chút gì đi."

Xích Dã nhớ giọng nói này, vào buổi sáng lần đầu tiên anh đến người này cũng làm phiền họ. Đáng tiếc Tạ Phất Y còn quan tâm đến tên đệ tử xấu xí này, nếu không…

Xích Dã tặc lưỡi và biến mất vào phòng ngay lập tức. May mắn thay, đêm qua anh đã ném ra một con rối quỳ ngoài cửa.

Khi Tạ Phất Y tỉnh táo lại, Xích Dã đã biến mất.

Xem ra đối phương không vạch trần sự thật chỉ có hai người bọn họ biết.

Nghĩ đến đây, Tạ Phất Y thả lỏng người, đứng dậy thu dọn quần áo và bước ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, Minh Thanh đang đặt bữa sáng lên bàn, nhìn thấy cậu đi ra, trong mắt hiện lên vui mừng: "Sư phụ, mời ăn chút gì đi."

Tạ Phất Y liếc nhìn Diệp Bạch Tiêu, người vẫn đang quỳ ở cửa sân, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng lưng vẫn thẳng.

Giả vờ rất giống nha!

Tạ Phất Y mặt không biểu cảm đi ngang qua, cùng Minh Thanh đi ăn cơm. Dừng một chút, cậu lại bổ sung: "Đi mời Nguyệt Hoa Tiên Tôn tới đây cùng sử dụng."

“Vâng.” Minh Thanh vội vàng đứng dậy gọi Nguyệt Hoa.

Tạ Phất Y lợi dụng lúc Minh Thanh rời đi và rắc thuốc đã chuẩn bị trước vào cháo. Thuốc này sẽ chỉ làm cho người ta yếu đi.

Nếu sau này cậu có xung đột với Diệp Bạch Tiêu, Minh Thanh nhất định sẽ bảo vệ cậu. tuy rằng Minh Thanh chỉ là một cái bia đỡ đạn nhỏ, nhưng ở cùng cậu lâu như vậy, cậu không thể để cậu ấy bị liên lụy. Cách duy nhất để tránh vướng vào cuộc xung đột là đánh thuốc mê cậu ấy.

Về phần Nguyệt Hoa, Tạ Phất Y đặc biệt muốn anh đến xem bộ mặt thật của mình bị vạch trần, để không đi lạc lối như nhân vật chính Công!

Nguyệt Hoa được Minh Thanh mời cảm thấy vui mừng, tưởng rằng Tạ Phất Y đã nghĩ thoáng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của đối phương, cổ họng anh nghẹn lại, không nói nữa.

Tạ Phất Y nhìn anh, không khỏi nghĩ đến tình cảnh ngày đó hiện lên, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, lạnh lùng nói: “Vết thương của Nguyệt Hoa Tiên Quân đã không còn nguy hiểm nữa, Hôm nay ngài nên trở về Tiên Giới.."

Tạ Phất Y đã ra tay, chẳng trách hôm nay câụ lại chủ động mời anh ăn sáng. Hóa ra họ đang đuổi anh đi… Anh ngồi sang một bên với vẻ mặt bất lực.

Cháo đã được bưng ra trước mặt hai người, họ ăn uống cẩn thận.

Minh Thanh liếc nhìn Diệp Bạch Tiêu đang run rẩy, cậu vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cho rằng Diệp Bạch Tiêu là sư đệ của mình, nên thận trọng nói: “Sư phụ, nếu hắn chọc giận ngài, hắn đương nhiên đáng bị trừng phạt.” Chỉ là hắn bị trừng phạt, đã hai ngày không ăn, người có muốn cho hắn ăn cái gì, để hắn không chết đói..."

Tạ Phất Y xoay chiếc thìa trong tay, cậu chính là có ý định này, vẻ mặt bình tĩnh múc một bát cháo đưa cho Diệp Bạch Tiêu.

"Ăn."

"Sư phụ." Diệp Bạch Tiêu ngước mắt thật sâu nhìn cậu, khàn giọng nói: "Người tha thứ cho con rồi sao?"

vẻ mặt Tạ Phất Y vẫn lạnh lùng, cậu cụp mắt xuống giấu đi cảm xúc trong mắt, bình tĩnh nói: “Minh Thanh nói đúng, chúng ta không thể để ngươi chết đói.”

"...Cảm ơn sư phụ." Diệp Bạch Tiêu cầm bát cháo chậm rãi uống, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu không chớp.

Cho đến khi bát cháo chạm tới đáy.

Sắc mặt Diệp Bách Tiêu bắt đầu tái nhợt, cơn đau khiến cái trán tái nhợt của anh toát mồ hôi. Anh nhìn Tạ Phất Y, "Sư phụ, chuyện gì vậy?"

Minh Thanh và Nguyệt Hoa Phía sau cũng cảm thấy yếu ớt ngã xuống bàn. Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc, cẩn thận ngửi bát cháo, sắc mặt thay đổi: "Trong này có thuốc?"

Tạ Phất Y ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Bạch Tiêu, mím môi lạnh lùng nói: "Đây là độc dược đặc chế dành cho ngươi."

Diệp Bạch Tiêu nhếch khóe môi, kiên định nhìn cậu: "Tại sao?"

Tạ Phất Y lúc này không hiểu, vì sao không để lộ thân phận, vạch trần cậu? Có muốn cậu tự bùng nổ lần nữa để khiến đối phương bỏ cuộc không?

"Bởi vì ta cùng Xích Dã đã thỏa thuận, ta giúp hắn gϊếŧ ngươi, hắn giúp ta nâng cao thần lực." Tạ Phất Y đứng thẳng, góc áo tung bay, quay người bỏ đi không thương tiếc.

Sau lưng cậu, Diệp Bạch Tiêu lại là cười nói: "Thật ra ta rất mừng vì người không lừa gạt con."

Lời vừa dứt, Diệp Bạch Tiêu vốn đã phát độc cũng từ từ ngã xuống.

Nhưng Nguyệt Hoa và Minh Thanh lại tỏ ra khó tin: "Ma vương Xích Dã?"

Nguyệt Hoa chăm chú nhìn chằm chằm vào Tạ Phất Y, "Phất Y, ngươi gặp Ma vương khi nào? Đừng để bị Ma vương lừa dối!"

Tạ Phất Y không nói nên lời, muốn trợn mắt: ... Anh trai, anh bị tôi đánh thuốc mê, còn lo lắng tôi sẽ bị người xấu lừa gạt?