Trẻ con cần vận động thích hợp để khỏe mạnh. Chiếc nồi kia nhìn có vẻ to, nhưng kỳ thật không nặng, giỏ tre cũng rỗng, Tiểu Bảo có thể cầm được.
Tiểu Bảo nghe thấy chữ ‘hòa nhau’, nhóc không nghĩ nợ người phụ nữ xấu xa kia cái gì, liền bưng nồi đi vào.
Trong nhà rất sạch sẽ, mọi thứ đều lấp lánh, suýt chút nữa nhóc tưởng bản thân vào nhầm nhà.
Nguyễn Tử Mạt thêm tía tô, ớt cay và một chút rượu gạo vào nồi.
Nếu trẻ con muốn ăn thì chỉ cần thêm một chút rượu gạo, có thể khử mùi tanh bùn của ốc đồng.
Cô dùng sức đảo xẻng, mùi hương lập tức tỏa ra khắp sân.
Tiểu Bảo nuốt nước miếng, thơm quá, nhóc quay đầu nhìn về phía phòng bếp, người phụ nữ xấu xa kia vậy mà nấu ăn thơm quá trời.
Đồ ăn ngon như vậy, trước kia lại chưa đã làm cho cậu nhóc ăn, nhất định là người phụ nữ xấu xa kia cố ý, chờ nhóc rời khỏi nhà, cô ăn mảnh một mình.
Tiểu Bảo ủ rũ, hốc mắt đỏ hoe, xoay người chạy ra ngoài xách giỏ tre.
Nguyễn Tử Mạt cho lượng nước vừa đủ vào nồi, sau khi nêm nếm gia vị liền đậy nắp nồi, đun trên lửa nhỏ
Cô chăm chú nhìn làn khói trắng bốc lên.
Kiếp trước đã quen làm việc, hiện tại không có việc làm, không có tiền, cả người đều không thoải mái, cũng không có cảm giác an toàn.
Bây giờ phải kiếm tiền như nào?
Nghĩ đến công trường mà cô nhìn thấy ngày hôm qua, vị trí tương đối hẻo lánh, không có tiệm cơm xung quanh, công nhân muốn ăn cơm thì phải tiêu tiền bắt phương tiện giao thông công cộng lên trấn trên. Nếu cô bày quán ở đó liền có thể giải quyết vấn đề ăn uống cho công nhân, lại có thể kiếm tiền, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Niên đại này thiếu thốn vật tư, mọi người đều thích ăn thịt. Nhưng giá thịt rất đắt, chi phí đầu vào quá cao, giá cả bán ra liền không thể thấp. Nếu giá quá cao, công nhân sẽ không muốn mua. Vậy phải làm như nào để đôi bên cùng có lợi? Một bên để công nhân ăn được thịt, giá cả không thể quá cao, một bên còn có thể kiếm ra tiền?
Có!
Hai mắt của Nguyễn Tử Mạt sáng ngời, cô có thể sử dụng nội tạng bò, kiếp trước cô rất điêu luyện những món liên quan đến nội tạng.
Ở thời đại này, phổi bò, lòng bò, ruột non, lá sách, …. vô giá trị ở các quán thịt, đa số đều bị vứt bỏ hoặc chôn xuống gốc cây làm phân bón. Cô có thể mua được số lượng lớn với số tiền vốn rất thấp.
Lợi nhuận thu về lại không hề nhỏ.
Nhưng hiện tại cô không xu dính túi, nếu muốn mở quán, vốn khởi nghiệp chỉ có thể mượn Lệ Kình Liệt.
Tiền trợ cấp mỗi tháng của Lệ Kình Liệt là 56 tệ, gửi về cho cha mẹ 20 tệ, nguyên thân mỗi tháng có thể cầm được 36 tệ. Nguyên thân trước nay tiêu xài vô độ, mua rất nhiều quần áo cho bản thân, toàn bộ đều sặc sỡ bắt mắt. Nguyên thân xuất thân từ nông thôn, cho rằng màu sắc diễm lệ chính là thời thượng.
Nguyễn Tử Mạt chướng mắt mấy bộ đồ đó. Quần áo sặc sỡ như một con công khơ đuôi khắp nơi, nghĩ thôi đã bứt rứt khó chịu. Hiện tại cô chỉ mặc mấy bộ màu sắc đơn giản nhẹ nhàng.
Bây giờ trong nhà còn khoảng 30 tệ.
Chờ Lệ Kình Liệt trở về lại nói chuyện vay tiền.
Chỉ là không biết khi nào anh trở về, hiện cô rất muốn kiếm tiền.
Chờ một hồi lâu vẫn không thấy Tiểu Bảo có động tĩnh gì, Nguyễn Tử Mạt buông chiếc xẻng trong tay, đi ra ngoài xem tình huống như thế nào.
Trong giỏ đựng mấy đĩa đồ ăn, có hơi nặng, Tiểu Bảo dùng hết sức bú sữa mẹ mới kéo ra được một khoảng, nhưng tới được cửa, người thấp chân ngắn, dùng sức thế nào cũng không thể xách giỏ vào trong được, mặt cậu nhóc nghẹn đến đỏ bừng.
Nguyễn Tử Mạt đi ra, thấy cảnh như vậy, cô bật cười “khúc khích”.
Tiểu Bảo thấy người phụ nữ xấu xa cười nhạo cậu nhóc, hốc mắt cậu nổi lên sương mù, hung dữ gào lên với Nguyễn Tử Mạt, “Không cho cô cười!”
Nguyễn Tử Mạt thấy cậu sắp khóc rồi, cô nhịn cười, đi tới ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Bảo, vươn tay chọc chọc thịt mềm trên mặt Tiểu Bảo, “Con ngốc quá, cứ cầm lấy mà không làm gì, con có thể bỏ đĩa trong giỏ vào trước mà.”
Tiểu Bảo tức giận quay đầu đi, tránh được tay của Nguyễn Tử Mạt, cậu nhìn vào giỏ trúc trong tay, hình như đúng vậy.
Vẻ mặt Tiểu Bảo căng cứng, “Tôi định làm thế mà, tại cô đi ra cắt ngang tôi.”
“Được rồi, Tiểu Bảo rất giỏi, chuyện này mà cũng nghĩ ra được, mẹ còn phải mất một lúc lâu mới nghĩ ra đó.”