Quân Hôn Không Ly Được: Quân Tẩu Xinh Đẹp Tức Giận Sinh Ba Con

Chương 13: Giúp

“Chị dâu, đứa nhỏ không sao đâu, chị đừng suy nghĩ lung tung. Thức suốt một đêm rồi, chị em mình đều mệt mỏi, giờ về ngủ bù một giấc. Đến khi trời sáng, bọn nhỏ lại ồn ào, lúc đó mình muốn ngủ cũng không nổi đâu.”

Nguyễn Tử Mạt có chút mệt mỏi, hoạt động cổ vai gáy một chút, cô muốn về ngủ một giấc.

“Được, nghe cô. Tử Mạt, về sau cô chính là phụ mẫu tái sinh của Thiến Thiến nhà tôi.”

Lâm Nam Yến nắm bàn tay của Nguyễn Tử Mạt không buông.

Nguyễn Tử Mạt có chút dở khóc dở cười, “Chị dâu, nào có nghiêm trọng như vậy.”

“Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tuổi tác của chúng ta cũng không chênh bao nhiêu, về sau cứ trực tiếp gọi tên của tôi. Để cô mệt mỏi cả đêm, thật sự rất xin lỗi, cô mau về ngủ đi.”

Lâm Nam Yến giơ đèn pin lên soi về phía trước.

“Được, chị…… Nam Yến, đừng đưa nữa, hai nhà cách có chút thôi mà.”

Nguyễn Tử Mạt thấy Lâm Nam Yến muốn đưa cô về, vội vàng ngăn cản.

Lâm Nam Yến đứng trước cửa, nhìn Nguyễn Tử Mạt rời đi.

Nguyễn Tử Mạt về đến nhà, vừa nằm lên giường liền ngủ quên trời quên đất.

Ngủ một giấc ngủ đến chín giờ rưỡi.

Việc đầu tiên sau khi Nguyễn Tử Mạt rời giường chính là rải chiếu trên mặt đất trống trải, bắt đầu tập yoga, yoga có thể giúp định hình vóc dáng và giảm cân.

Tập yoga xong, cô đi xem thùng ốc đồng ở bên ngoài sân, đáy thùng đã tích một lớp bùn, hẳn đã sạch sẽ và chế biến được.

Cô vớt một ít ra, rửa sạch nhiều lần. Đến khi sạch hẳn thì dùng kìm cắt rớt phần đuôi nhọn, xào xong sẽ thấm gia vị hơn.

Đi ra sân sau, trên luống có vài cây ớt cay cùng một mảnh tía tô mọc hoang, hành gừng tỏi trồng không ít.

Này đó đều do Lệ Kình Liệt trồng. Anh quả thật là một người đàn ông tốt, ở bên ngoài bảo vệ quốc gia, ở nhà xuống đất trồng rau.

Nguyên thân cả ngày lắc lư gây chuyện thị phi khắp nơi, đến rau cũng không muốn trồng, đúng là lười biếng lên một tầm cao mới.

Nguyễn Tử Mạt hái chút tía tô, ớt cay xong liền quay lại phòng bếp.

Đang định xào ốc đồng, cô nghe thấy tiếng động ở cửa sân, cô đi tới mở cửa.

Củ cải nhỏ ngồi xổm bên cạnh chậu nước, vừa nãy chắc hẳn không cẩn thận đá vào nồi nhỏ, gây ra tiếng loảng xoảng. Cậu nhóc thấy vậy lập tức thu chân.

Nguyễn Tử Mạt nhìn thấy là Tiểu Bảo, nhẹ giọng hỏi, “Mẹ đang xào ốc đồng, con có muốn vào ăn không?”

Tiểu Bảo đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cô, “Tôi không thèm ăn đồ của cô nấu. Cô là người phụ nữ xấu xa, tôi chán ghét cô.”

Nguyễn Tử Mạt cảm thấy đứa nhỏ tức giận quả thực rất đáng yêu, đôi mắt tròn vo, hai má phồng lên, thở hổn hển như mèo sữa nhỏ xù lông, khiến người ta nhịn không được muốn vuốt ve

Chỉ là đứa nhỏ này hơi gầy, quần áo trên người đều chắp vá, nguyên thân đối xử với đứa nhỏ này thật sự không tốt, khi đánh khi mắng.

Nguyễn Tử Mạt trêu chọc, “Không ăn đồ của mẹ, vậy tối hôm qua con ăn cái gì?”

Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo lập tức đỏ lên, gân cổ nói, “Tôi sẽ trả lại cho cô.”

“Trả lại như nào? Con tính nôn ra sao? Chỉ sợ đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa hết từ lâu rồi.”

Nguyễn Tử Mạt nhịn không được bật cười, chỉ vào bụng nhỏ của cậu nhóc, cảm thấy đứa nhỏ này thực sự quá đáng yêu.

Tiểu Bảo dùng cả hai tay che bụng, bởi vì xấu hổ và giận dữ, khuôn mặt nhỏ càng đỏ chót.

Cậu nhóc cắn môi, tức giận nhưng không phản bác được, ngực nhỏ phập phồng lên xuống rất nhanh.

Nguyễn Tử Mạt biết nên thu tay được rồi, cô trêu chọc tiếp, chỉ sợ cậu nhóc sẽ khóc nhè.

“Không ăn thì thôi, dọn đồ vào đi.”

Nguyễn Tử Mạt nói xong liền trở lại phòng bếp.

Cho ốc đồng vào từ khi nước còn lạnh, thêm vào lát gừng cùng một chút rượu gạo, nước sôi thì vớt ra rửa sạch.

Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm, gừng cắt lát và đậu đen vào xào cùng ốc đồng cho thơm.

Tiểu Bảo ở ngoài nghe thấy Nguyễn Tử Mạt nói, ngơ ngẩn một hồi liền quay đầu nhìn về phía chiếc nồi còn to hơn cả người cậu nhóc, còn có giỏ tre, cậu nhóc liền tức giận. Người phụ nữ xấu xa này cố ý bắt nạt nhóc, nhóc càng chán ghét cô, chờ cha trở về, nhóc sẽ bảo cha tìm một người mẹ kế cho nhóc, nhóc không bao giờ muốn gặp lại người phụ nữ đáng ghét này.

“Muốn ăn thì phải làm, như vậy chúng ta liền hòa nhau.”

Nguyễn Tử Mạt lớn tiếng nói vọng ra ngoài.