Nghịch Lý Câu Fan

Chương 29

Nhân viên công tác khiêng máy quay theo sau, cửa tủ quần áo mở ra, điện thoại di động của hai người bị bắt phải nộp lên. Phương Giác Hạ cởi dép lê tự giác chui vào cái tủ tối như mực, nhưng Bùi Thính Tụng thì gần như là vừa la hét vừa bị Lộ Viễn cùng Lăng Nhất dùng vũ lực nhét vào.

Cửa tủ kẹt một tiếng đóng lại.

Nhân viên công tác đứng cách một khoảng, trên màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cánh cửa đã đóng chặt.

Giọng của Lăng Nhất từ ngoài truyền vào, "Hai người đừng nghĩ đến chuyện lén chạy ra, bên ngoài có cameraman đứng đấy, toàn bộ khán giả trong phòng livestream đều đang theo dõi luôn nha." Nói xong hắn kéo Lộ Viễn, "Đi, mình nghỉ năm phút tranh thủ ăn cái gì đã."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong ngăn tủ tối đến nỗi duỗi tay không thấy năm ngón, bên trên treo rất nhiều áo sơ mi, hai người chỉ có thể mặt đối mặt ngồi co gối, bốn cái cẳng chân dài không biết phải xếp thế nào chỉ có thể miễn cưỡng o ép gập lại.

Cửa tủ đóng lại, không gian vuông vức hắc ám bị kẽ hở giữa hai cánh tủ chiếu vào một sợi sáng cực nhỏ cắt ra thành hai nửa, tựa như hai cực từ trường trái dấu có ranh giới rõ ràng.

Bùi Thính Tụng vốn chơi thua cả buổi tối đã nghẹn một bụng tức, thật vất vả mới có một trò mà hắn không thua, kết quả vẫn bị phạt cùng người khác, đây là cái đạo lý gì chứ.

Hắn muốn trút giận, càng muốn trực tiếp bỏ qua ngoài hơn, nhưng hắn cũng nhớ rõ bên ngoài có camera.

Bị phạt đã đành, lại còn phải cùng cái tên mình bằng mặt không bằng lòng nhất nhóm nhốt chung một chỗ. Không cần nói cũng biết, cái tủ quần áo này nhất định là của Phương Giác Hạ. Mùi hương giống với mùi quần áo trên người anh như đúc, một loại hương vị thanh lãnh gạt đi không được, là cái loại hương vị giống như khi mở tủ lạnh ra lấy một cây kem, lúc đóng tủ vào hơi thở lạnh như băng ấy sẽ ập thẳng vào mặt.

Ngay cả nước hoa cũng giống y như tính tình, không có độ ấm, không có cảm xúc, vừa nhạt nhẽo vừa lạnh lùng.

So với con sói con đang cáu kỉnh bên cạnh, Phương Giác Hạ đối với cái hình phạt này thật ra còn khá bình tĩnh. Anh co đùi phải lên cuộn nửa người, cằm đặt lên khuỷu tay đang khoanh lại, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cửa tủ đã bị đóng. Năm phút, 300 giây, cũng không tính là quá dài.

Anh từ nhỏ đã là một đứa bé thích ngồi ngẩn người, những lúc ngẩn ngơ việc anh thường xuyên làm nhất chính là đếm giờ. Ở trong lòng anh cất giấu một cái đồng hồ nho nhỏ, tích tắc tích tắc, mỗi một giây đồng hồ đều có thể nghe được rõ ràng.

Phương Giác Hạ nhận thấy, cái gọi là quá trình gian nan thực ra chỉ là do mọi người đặt thêm quá nhiều nhân tố tình cảm của mình vào thời gian thực, để nó quấy phá nên cảm thấy dài lâu. Nếu như trong lòng anh có cái đồng hồ chuyển động không ngừng kia, thời gian sẽ vĩnh viễn khách quan, không có bất kỳ loại tình cảm gì có thể quấy nhiễu hoạt động của nó.

Cứ như vậy, anh có thể bóc tách thời gian và cảm xúc ra thành hai thứ riêng biệt, dù là khổ sở hay vui sướиɠ, tốc độ thời gian vĩnh viễn là cố định, không có một cái chớp mắt lướt qua như bay, cũng không có loại giày vò sống một ngày như một năm. Nội tâm của anh chính xác mà bình tĩnh, dù cho bên ngoài có phát sinh chuyện gì.

Giờ phút này cũng như vậy, chỉ cần theo thói quen ngồi đếm từng giây, anh sẽ có thể quên đi việc mình đang phải chịu phạt.

Vốn dĩ bọn họ có thể yên tĩnh mà vượt qua năm phút. Nhưng một trận âm thanh đã phá vỡ sự cân bằng này, cũng làm đồng hồ trong lòng Phương Giác Hạ đột ngột dừng lại.

Anh thoáng nâng cằm, nghiêng đầu nhìn một người khác cũng ở trong bóng đêm.

"Nhìn cái gì?" Bùi Thính Tụng hạ giọng sợ bị camera bên ngoài thu được, ngữ khí hung dữ, nhưng chỉ được một giây, bụng hắn lại kêu một tiếng. Hắn nhanh chóng cúi đầu, lấy tay ấn ấn che bụng mình lại.

Phương Giác Hạ tuy rằng không có quá nhiều cảm xúc trên mặt, nhưng đã xoay người lại, không còn nhìn chằm chằm cánh cửa tủ nữa. Anh biết cả tối nay Bùi Thính Tụng hầu như chưa ăn gì, tất nhiên sẽ đói. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ giả bộ như mình không nghe thấy gì hết, dù sao đói năm phút cũng không chết được, chuyện này anh biết rõ.

Nhưng Bùi Thính Tụng thật sự là vì mình mà liên lụy chịu phạt, ván này hắn không có thua, thậm chí hắn còn rất nỗ lực để thắng.

Trong bóng đêm, Phương Giác Hạ duỗi tay sờ soạng túi áo, vừa nãy Lăng Nhất trước khi chơi có đưa cho anh một chiếc bánh mochi đóng gói, vừa đưa xong thì trò chơi bắt đầu nên chưa kịp ăn, hình như lúc đó anh đã tùy tay nhét luôn vào túi.

Quả nhiên, anh từ trong túi áo tìm được đồ ăn dự trữ ngoài ý muốn, lôi nó ra.

"Đưa tay đây." thanh âm của Phương Giác Hạ xuất hiện trong bóng đêm, nhẹ nhàng chậm rãi, "Bên tôi chỉ có......"