Bình Luận Của Thập Niên 70 Nói Tôi Là Mẹ Thiên Kim Giả

Chương 14

Trong tiểu thuyết võ hiệp, thuốc mê thường được pha với rượu để sử dụng. Thứ nhất, vì màu sắc đυ.c vàng và mùi rượu nồng nặc có thể che giấu mùi thuốc mê. Thứ hai, rượu tự thân nó đã có thể làm say, đồng thời giúp thuốc phát huy tác dụng nhanh chóng, đạt được hiệu quả uống xong gục ngay, ngủ sâu tức thì.

Nhưng cuộc sống không phải là tiểu thuyết. Dù có nghiền nát toàn bộ nguyên liệu có tác dụng gây mê thành bột rồi hòa trộn với nhau, cũng chưa chắc đạt được hiệu quả như trong tiểu thuyết. Thêm vào đó, trong cuộc sống thường ngày, rất hiếm khi người ta phải dùng đến loại thuốc mê này. Vì vậy, phương pháp chế tạo thuốc mê dần bị thất truyền.

Diệp Mẫn biết được những nguyên liệu này là thành phần làm thuốc mê vì lúc nhỏ cô từng xem tranh minh họa từ tiểu thuyết nổi tiếng, thuộc lòng “Đầu ca phương dược” và đã nhận biết hết các vị thuốc Đông y cùng mẹ từ khi bảy, tám tuổi.

Nhưng phải nói rằng, mặc dù cuộc sống không phải tiểu thuyết, thế giới mà các cô đang sống lại chính là một quyển tiểu thuyết có tên “Thiên kim giả trong thập niên 80”.

Nghĩ theo cách này thì việc sản phụ ở phòng bệnh 216 có công thức làm thuốc mê cũng không phải chuyện khó tin.

Hơn nữa, có lẽ họ cũng biết thuốc Đông y có mùi đặc trưng, sợ bị phát hiện nên đã giảm lượng thuốc đến mức khó nhận ra.

Sau khi tiêu hóa xong lời của Diệp Mẫn, Lương Quyên bất ngờ đứng bật dậy: “Không được, chị phải đi tìm công an, báo chuyện này để bắt cả hai người họ.”

Nhưng Lương Quyên chưa kịp bước đi thì đã bị Diệp Mẫn gọi lại: “Chờ đã!”

“Sao thế?” Lương Quyên quay đầu hỏi.

Diệp Mẫn nói: “Nếu chị cứ thế đi tìm công an, lỡ họ bị bắt mà không chịu nhận thì làm thế nào?”

“Thuốc là do họ bỏ vào, tại sao họ không nhận?”

“Chị nói là họ làm thì có nghĩa là họ làm sao? Nếu họ quay lại nói chúng ta tự bỏ thuốc vào để vu oan cho họ thì sao?” Diệp Mẫn cao giọng hỏi lại, thấy Lương Quyên bắt đầu hiểu ra, cô mới dịu giọng nói tiếp: “Muốn bắt người thì phải bắt tại trận, không có chứng cứ, công an sẽ không tin chúng ta.”

Lương Quyên tất nhiên hiểu ý cô, nhưng nghĩ đến việc những kẻ xấu có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chị ấy không cam lòng mà hỏi: “Chẳng lẽ cứ để yên chuyện này như vậy sao?”

“Dĩ nhiên là không.”

“Vậy thì…”

Giọng Diệp Mẫn đầy ẩn ý: “Chị nghĩ họ chỉ muốn bỏ thuốc cho chúng ta thôi sao?”

Lương Quyên không phải người ngốc, chỉ là lúc trước bị tức giận làm mờ mắt, nghe Diệp Mẫn nói vậy, chị lập tức hiểu ra: “Ý em là tối nay họ sẽ đến phòng bệnh của chúng ta để trộm đồ?”

“Đúng vậy.” Diệp Mẫn gật đầu: “Nước thì đừng uống nữa, khát cũng chịu một chút. Tối nay chúng ta đi ngủ sớm.”



Khoảng tám giờ, sau khi bác sĩ kiểm tra phòng xong, hành lang nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Đèn chỉ còn để lại một ngọn ở giữa khu vực cầu thang gần phòng y tá, để tránh trường hợp có người lên xuống mà không nhìn rõ.

Hầu hết các cửa phòng bệnh đều đã đóng lại, từ khe cửa không thấy nhiều ánh sáng lọt ra. Thời đó, mọi người đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm, ngay cả khi ở viện cũng không ngoại lệ.

Nhưng không phải phòng bệnh nào cũng chìm vào giấc ngủ sớm. Trong phòng 216 ở cuối hành lang, Lý Văn Tú mở mắt, chống tay ngồi dậy, rồi di chuyển đôi chân đặt xuống sàn nhà.

Động tác của cô ta không lớn, sản phụ ở giường số bốn hoàn toàn không bị đánh thức, nhưng cũng không đến mức không phát ra âm thanh nào. Ngay sau đó, người đàn ông nằm trên giường số hai bên cạnh, Từ Hải Dương, cũng mở mắt rồi ngồi dậy.

Lý Văn Tú biết anh ta đã tỉnh nhưng không nhìn anh, tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

Khi còn trẻ, cô ta từng nghĩ người đàn ông này ở mọi phương diện đều rất tốt. Tính khí do dự là phong thái, tính cách mềm yếu là hòa nhã. Nhưng đến tình cảnh hiện tại, những điểm mà trước đây cô ta cho là ưu điểm giờ đây đều hóa thành khuyết điểm. Một người đàn ông đáng lẽ phải mạnh mẽ gánh vác mọi việc, thế mà ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng chần chừ không dám làm.

“Văn Tú.” Nghe tiếng anh gọi, trong lòng Lý Văn Tú không khỏi chán ghét, cố nén lại sự khó chịu, cô ta nhỏ giọng: “Được rồi, đừng khuyên em nữa. Chuyện này em tự làm, thành thì thôi, nếu thất bại cũng không liên lụy đến anh.”

Từ Hải Dương nghe vậy chỉ biết gượng gạo đáp: “Anh không có ý đó.”