Phòng đun nước của bệnh viện thực chất là một phòng kép, phía ngoài là một hàng vòi nước được bố trí hình chữ U, bên trong chia làm hai, bên trái là nhà vệ sinh nữ, bên phải là nhà vệ sinh nam. Vòi nước nóng nằm gần phía nhà vệ sinh nữ.
Vì Diệp Mẫn ăn cơm khá chậm, nên lúc Lương Quyên đi lấy nước, trong phòng đun nước thực ra không có mấy người xếp hàng. Đến lượt chị ấy lấy nước, phòng đun nước gần như đã trống không. Vì vậy, khi đang lấy nước mà nhìn thấy một người từ nhà vệ sinh nữ đi ra, chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất, Lương Quyên không nghĩ ngợi gì mà chạy tới đỡ người đó dậy.
Người kia sau khi được đỡ dậy đã liên tục cảm ơn chị, đồng thời giới thiệu ngắn gọn về tình trạng của mình. Hóa ra, đó là một sản phụ ở phòng bệnh 216. Vì điều kiện gia đình không tốt, chồng lại phải đi làm không thể ở lại chăm sóc nên sau khi sinh chị ấy không có ai chăm lo.
Nghe vậy, Lương Quyên rất đồng cảm, nhất thời quên luôn việc đang lấy nước cho ấm, mãi đến khi có người nhắc nhở: “Nước đầy rồi”, và tắt vòi nước giúp chị ấy thì chị mới nhận ra.
Nói đến đây, Lương Quyên vỗ tay một cái rồi nói: “Chắc chắn là gã đàn ông đó đã bỏ thuốc vào nước! Thật là, ban đầu chị còn nghĩ hắn là người tốt, ai ngờ lại lén lút làm mấy chuyện thế này!”
Diệp Mẫn không tỏ ra đồng cảm như chị ấy mà chỉ hỏi: “Người tắt vòi nước giúp chị là đàn ông?”
“Đúng vậy, hắn cao khoảng thế này, dáng người khá gầy, nhìn trông cũng khá lịch sự.” Lương Quyên vừa hồi tưởng vừa miêu tả, nói xong vẫn không khỏi ngỡ ngàng: “Thật không thể ngờ được hắn lại là người xấu.”
Lương Quyên cho rằng kẻ bỏ thuốc chính là người đàn ông đó, không hề nghĩ đến chuyện này có liên quan đến sản phụ kia. Nhưng Diệp Mẫn lại cảm thấy đây là một cái bẫy liên hoàn, cô liền hỏi: “Sản phụ có nói cô ấy ở phòng bệnh nào không?”
“Có nói, phòng bệnh 216, lúc chị quay lại còn thấy cô ấy đi vào đó.”
Phòng bệnh 216, điều kiện gia đình không tốt... Diệp Mẫn cảm thấy sản phụ bị ngã này rất có thể chính là một trong hai người mà y tá từng nhắc đến, và có lẽ cũng chính là mẹ nuôi của con gái cô trong cốt truyện gốc.
Nếu mẹ nuôi là người bỏ thuốc, thì khả năng cao cũng chính bà ấy là người đã tráo đổi con.
Ồ, còn một người đàn ông nữa, có lẽ hai người đó là vợ chồng và đã hợp tác với nhau.
Nhận thấy vẻ mặt Diệp Mẫn không ổn, Lương Quyên bắt đầu do dự: “Chẳng lẽ… sản phụ đó cũng có liên quan đến chuyện này?”
Diệp Mẫn không trả lời thẳng mà hỏi: “Nếu sản phụ đó không bị ngã, chị có rời mắt khỏi ấm nước không?”
“Chắc chắn là không rồi!” Lương Quyên trả lời không chút do dự, nhưng khi vừa nói xong, chị ấy sững người: “Thật sự có liên quan đến cô ta sao? Cô ta với gã đàn ông đó là đồng bọn? Họ định làm gì vậy?”
“Em không biết họ định làm gì, nhưng,” Diệp Mẫn nhìn sang Lương Quyên, hỏi: “Chị còn nhớ hôm qua em nói có người đi qua đi lại bên ngoài không?”
Dù chuyện có người đi lại bên ngoài tối hôm qua là giả, nhưng sau khi biết được kế hoạch của cặp đôi kia, Diệp Mẫn quyết định thuận nước đẩy thuyền, gán ghép hai chuyện lại với nhau.
Vì trước đó đã có nền tảng như vậy, nên khi nghe Diệp Mẫn nói, Lương Quyên hoàn toàn không nghi ngờ: “Thật đúng là... biết mặt không biết lòng mà! Đúng rồi, họ bỏ thuốc gì vào?”
“Có mùi xạ hương, cà độc dược và thì là. Tác dụng của chúng chủ yếu là gây mê và làm dịu thần kinh,” Diệp Mẫn suy đoán: “Chắc là thuốc mê.”
Lương Quyên hít vào một hơi, nhưng chưa được bao lâu chị lại cầm cốc tráng men lên, ngửi kỹ rồi hỏi: “Sao chị không ngửi thấy gì cả?”
Diệp Mẫn trả lời: “Liều lượng ít, mùi thuốc đã bị pha loãng.”
Thực ra, nếu không phải vì cô đã xem bình luận, biết rằng có người định bắt cóc con gái mình, khiến cô trở nên nhạy cảm hơn, thì chưa chắc cô đã nhận ra nước nóng bị bỏ thuốc mê.
Nghe vậy, Lương Quyên “ồ” một tiếng, sau đó lại tò mò hỏi: “Theo như em nói, mùi thuốc đã bị pha loãng thì thuốc này có tác dụng gì? Có thật là sẽ khiến người ta gục ngay sau khi uống không?”
“Không đến mức uống xong là gục ngay, nhưng có thể khiến người ta sau khi uống cảm thấy buồn ngủ, ban đêm ngủ sâu hơn bình thường.”
Xạ hương, cà độc dược, thì là và ngải là những nguyên liệu thường được nhắc đến trong tiểu thuyết võ hiệp cổ, dùng để chế tạo loại thuốc mê phổ biến.