"Không thành vấn đề." Cậu đưa điện thoại cho Matsuda, yên tâm rằng tin nhắn chỉ toàn những gì cậu đã chuẩn bị từ trước.
Matsuda cẩn thận lật xem, xem xong liền trả lại điện thoại và nói: "Cảm ơn cậu đã hợp tác."
“Vậy...” Cậu do dự hỏi, “Nếu sau này hắn lại liên lạc với tôi thì sao? Tôi vẫn sẽ làm trợ thủ tạm thời à?”
“Cũng còn tùy vào ý cậu thôi.” Matsuda Jinpei nói, “Nhưng nhớ báo cho chúng tôi biết... Cậu cứ liên hệ thẳng với tôi. Chúng ta sẽ xem xét xem có khả năng phạm tội hay nguy hiểm nào không.”
“Chẳng phải là tôi đang làm việc không công cho hắn sao...” Cậu bĩu môi.
“Cậu có thể yêu cầu hắn trả thù lao mà.” Matsuda cười, “Nếu đồng thời hợp tác với Sở Cảnh Sát, chúng tôi cũng sẽ dành lời khen ngợi cho cậu.”
“Chủ yếu là tôi ít kinh nghiệm, sợ bị lừa thôi.” Cậu gãi đầu. “Nhưng có các anh ở đây, toi cũng yên tâm rồi.”
“Cái người HLJ này... Tuy chưa rõ chi tiết, nhưng ít nhất hiện tại hắn đang hợp tác với chúng tôi.” Matsuda Jinpei đan tay vào nhau, nói, “Có thể tạm thời tin tưởng.”
“Vậy sau này làm phiền anh nhé.” Cậu cảm ơn, “Nếu có vấn đề, tôi sẽ liên hệ với anh.”
“Ừ, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Matsuda Jinpei chìa tay ra bắt tay cậu. “Dù thế nào, sự an toàn của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu.”
Sau khi làm việc với Sở Cảnh Sát xong, cậu nhẹ nhàng trở về nhà, nghỉ ngơi một ngày và tiện thể thử nghiệm độ bền của chiếc điện thoại đặc biệt.
Dùng điện thoại để đập quả óc chó – không một vết xước, điện thoại hoàn hảo nguyên vẹn, còn óc chó thì khá thơm đấy.
Thử dùng búa gõ vào điện thoại – búa không sao, điện thoại cũng chẳng hề hấn gì.
Dùng hết sức để đập mạnh bằng búa – búa vẫn bình thường, điện thoại cũng thế, chỉ có cậu là mệt chết.
Chiếc điện thoại này đúng là phản khoa học! Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sạch bóng không dính chút bụi, vẫn như mới. Đúng là chỉ có điều siêu nhiên mới thắng nổi khoa học mà.
Tuy vậy, với cậu, đây là một tin tốt.
Cậu may một cái túi nhỏ chắc chắn ở bên trong áo, đặt chiếc điện thoại đặc biệt này vào – không biết có chống đạn được không, nhưng giờ cứ coi như tấm chắn bảo vệ vậy.(=v=)
Ngày hôm sau, Conan lại chạy đến cửa tiệm của cậu. Ban đầu cậu bé rụt rè cảm ơn và quan tâm cậu, sau đó lại khéo léo dò hỏi. Cuối cùng, cậu phát chán, thẳng tay ném điện thoại cho Conan và bảo cậu bé ra ngoài cửa hàng mà tự xem tin nhắn.
“Ồ, trông thú vị phết đấy ~” Conan đọc xong liền cười tủm tỉm trả điện thoại lại cho cậu. “Nhưng tại sao anh không muốn em ở trong tiệm này vậy?”
“Tiệm nhỏ, không chịu nổi sóng gió đâu.” Cậu vỗ vai Conan, “Ngay hôm đầu tiên gặp em ở khách sạn, anh đã cảm nhận được năng lực ‘Thần Chết’ siêu cấp của em rồi.”
Conan: “…”
“Conan!” Ran đẩy cửa bước vào. “A, em đúng là ở đây. Vừa rồi chị tìm mãi không thấy em.”
“Em đến chơi với anh Giang Lai ~” Conan ngẩng đầu, giả vờ trẻ con cười nói, “Anh Giang Lai tốt bụng lắm nha ~”
“A, Giang Lai-san đúng là người rất tốt.” Ran cười. “À, cuối tuần này ba em được mời đi câu cá, bọn em vừa hay có ba vé vào công viên biển. Anh Giang Lai có muốn đi cùng không?”
“Ủa? Conan không đi sao?” Cậu hỏi.
“Conan còn phải đi học.” Ran vỗ vai Conan. “Lần sau chị sẽ đưa em đi chơi nhé, Conan ~”
“Vậy tôi đi, cảm ơn hai người.” Cậu nở nụ cười.
Cậu vốn rất thích câu cá – lâu rồi không câu, cảm giác tay nghề cũng ngứa ngáy.