Làm Sao Để Sinh Tồn Trong Thế Giới Conan

Chương 12.1: Chiếc di động siêu nhiên không khoa học

Từ trên cao rơi xuống nước thực sự rất đau. Nếu nghiêm trọng, có thể dẫn đến choáng váng, gãy xương, thậm chí là tử vong.

Cậu đã cố gắng giảm thiểu diện tích cơ thể tiếp xúc với mặt nước, nhưng khi va chạm, nỗi đau dữ dội vẫn ập đến. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng nín thở, ổn định cơ thể, lập tức điều chỉnh lại tư thế – bởi cậu nhớ rõ mình còn việc phải làm.

Cậu cần tìm được điện thoại! Đây là cánh cửa duy nhất để kết nối với thế giới cũ của cậu.

Ban đêm, dưới đáy biển tối tăm vô cùng. Cậu nín thở, mở to mắt lặn xuống, cảm giác đau rát vì nước biển khiến mắt cậu nhức nhối. Trong khoảnh khắc, một tia sáng mạnh xuyên qua màn nước. Cậu nhìn thấy chiếc điện thoại của mình – nó nằm ngay gần đó, chỉ cách cậu không xa!

May quá! Cậu lập tức đưa tay ra, nắm lấy chiếc điện thoại và bơi lên mặt nước. Ngay khi trồi lên, cậu hít một hơi thật sâu.

Cảm tạ đội cảnh sát đã nhanh chóng đến hỗ trợ bằng trực thăng! Cậu thực sự xúc động đến rơi nước mắt.

Bơi đến cột cầu gần đó để bám vào, cậu mở điện thoại ra xem xét. Cậu thầm cầu mong chiếc điện thoại không bị hỏng vì nước. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là bề mặt chiếc điện thoại vẫn khô ráo như mới. Nước từ tay cậu cũng không thể dính vào nó, như thể có một lớp màng bảo vệ hoàn hảo.

Cậu: "..." Cái điện thoại này chắc là nhân vật chính mất rồi, tin thế quái nào được!

Cậu còn nghĩ, lần tới có thể thử dùng nó để đập vỡ hạt hạch đào. Ý tưởng kỳ lạ ấy thoáng qua đầu cậu.

Ngay lúc đó, một vài luồng ánh sáng chiếu xuống, cậu lập tức vẫy tay. Đội cảnh sát đã chú ý đến cậu và tập trung đèn vào vị trí của cậu.

Cuối cùng, cậu cũng được đưa lên bờ. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.

Nhưng mà….. Giống như mọi chuyện chưa kết thúc, đối với cậu thì chính là vậy.

Sau khi thay bộ quần áo khô do cảnh sát cung cấp, cậu ngồi trong phòng chờ. Đối diện là Matsuda Jinpei, anh ta mỉm cười hỏi:

"Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"

"Không sao cả," cậu trả lời. Cậu đã được kiểm tra và không có chấn thương nào nghiêm trọng, chỉ bị sặc nước và quần áo ướt thôi.

"Vậy thì tốt," Matsuda gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. "Đây là chiếc điện thoại bị bọn khủng bố lấy đi lúc trước. Bây giờ trả lại cho cậu."

"Được được, cảm ơn," cậu nói, nhưng trong lòng thì nâng cao cảnh giác.

Matsuda tiếp tục: "Tuy nhiên, có một số việc chúng tôi cần hỏi thêm cậu."

Tới rồi, cậu thầm nghĩ: "Được thôi, tôi sẽ hợp tác hết sức." Cậu nở một nụ cười thân thiện.

"Vậy thế này, cậu có quen biết người nào dùng danh hiệu HLJ không?" Matsuda hỏi thẳng.

"Có, chính trong sự việc lần này," cậu gật đầu. "Tôi nhớ lúc trước anh cũng từng hỏi tôi về người này khi ở tiệm sushi. Anh nói HLJ là nam hay nữ?"

"Tạm thời cứ coi là nam," Matsuda nói. "Anh ta liên hệ với cậu bằng cách nào?"

"Anh ta nhắn tin cho tôi sau khi tôi trúng giải đặc biệt," cậu gãi đầu. "Ban đầu tôi còn tưởng đó là người của tập đoàn Suzuki, vì nhân viên bán hàng nói tạp đoàn Suzuki sẽ liên lạc với tôi."

"Anh ta nói gì với cậu?"

Cậu ngừng lại, rồi đáp: "Anh ta nói về sự việc liên quan đến vi khuẩn lần này. Tôi nhớ anh từng nói anh ta là người tốt và cùng chung chiến tuyến với cảnh sát, nên tôi đã giúp anh ta như một trợ thủ tạm thời." Cậu dừng một chút, vẻ mặt kinh ngạc, “Chờ đã, không phải là tôi bị lừa chứ?? Chẳng lẽ tên này không phải…”

“Chúng tôi đúng là có hợp tác.” Matsuda Jinpei trầm mặc, cười hỏi, "Tôi có thể xem tin nhắn giữa hai người không?"