Bóng Đá Chi Trở Về Từ Barca Tôi Dẫn Việt Nam Hướng Tới Giấc Mơ World Cup

Chương 9: Khác Biệt Tâm Tư

Ra ngoài tiệm một con xe ô tô đang chờ sẵn ở đó, bất quá biết cả bốn người sẽ đi xe ô tô rồi nhưng tài xế đâu. Ở đây là bốn đứa 17 tuổi đó a, làm gì đã có nổi bằng lái xe mà lái.

"Lên xe đi, tôi lái cho, tuy chưa có bằng cơ mà cái xe này tôi lái từ khi còn bé rồi. Tay lái đảm bảo như chục năm lão tài xế." Gia An một mặt bình tĩnh đáp, mở cửa leo lên chỗ ngồi rồi khởi động xe.

Trần Dạ cũng đành lắc đầu bất đắc dĩ giù sao bây giờ chuyện đã đến nước này, có muốn xuống cũng không được nữa.

"Này, đây lại là cái gì nữa?" Trần Dạ lúc này cau có nói. Bởi vì hoàn cảnh trong xe bây giờ đó chính là Gia An cùng Thu Hương ngồi ở đằng trước vậy tất nhiên chỗ đằng sau sẽ mặc định dành cho Trần Dạ cùng Moeka. Mà trùng hợp nhờ ơn Gia An lúc nãy mà giờ cô bé chỉ nhìn Trần Dạ thôi cũng đã đỏ mặt. Nhìn thấy cậu bạn chỉ chỉ vào chỗ ngồi của mình, Gia An lập tức hiểu ý, cậu cũng không ngu thật ra cậu đã cố tình làm như thế, dù sao việc em gái đã nhờ mình thì dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Không sai, Moeka đã thích Trần Dạ và coi cậu là thần tượng ngay sau cái trận chung kết U16 Châu Á năm ấy. Nên khi nghe anh trai nói Trần Dạ là đồng đội thân thiết của mình ở câu lạc bộ cô liền năn nỉ anh trai mình giúp tạo cơ hội để tiếp xúc với Trần Dạ. Lúc nhìn thấy cậu ở quán ăn, Moeka đã cố gắng kìm chế để không đỏ mặt hay tỏ ra phấn khích nhưng mà trái tim ở trong lại đập thình thịch liên hồi.

"Nè Trần Dạ, cậu cũng không phải muốn giành vị trí ghế lái phụ nữa a, nhờ cậy đây là ghế dành cho người yêu tôi, việc để một người đàn ông ngồi ở vị trí quan trong này nó rất là gay." Nói xong Gia An cho Trần Dạ một cái cậu tự xem lấy mà làm ánh mắt.

Nhìn xem Trần Dạ cứ chần chờ mãi không bước vào Moeka có chút buồn bã, cô cũng đã có nhiều suy nghĩ chạy loanh quanh trong đầu, không lẽ Trần Dạ anh ấy không thích mình?

"Anh Trần Dạ, chã nhẽ anh không muốn ngồi cùng em sao? Anh ghét em à." Nước mắt Moeka rung rưng trong đầu vẫn không ngừng lặp lại câu nói, anh ấy không thích mình, anh ấy không thích mình.

Trần Dạ sợ rất nhiều thứ trong đời bao gồm cả nước mắt của con gái. Chính xác hơn là nước mắt của những người cậu quen biết hoặc có mối quan hệ đặc thù, chứ cậu cũng chả rảnh đến nỗi đi ngoài đường thấy con gái người ta khóc thì lại đi dỗ dành trừ các bé gái nhỏ tuổi.

"Không có, sao anh lại ghét em chứ, chẳng qua anh nghe nói người nhật họ không thích tiếp xúc gần với người lạ, với lại lỡ vô tình đυ.ng chạm vào người em thì anh nghĩ anh sẽ bị đánh giá là người thô lỗ, thiếu lịch sự mất."

Nghe Trần Dạ nói như vậy Moeka chẳng biết lấy đâu ra dũng khí nắm lấy bàn tay của Trần Dạ, mắt đối mắt dùng giọng điệu chân thành nói.

"Không có đâu, riêng anh Trần Dạ thì là ngoại lệ, anh muốn đυ.ng chạm vào đâu cũng được!"

Lúc này bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ kèm theo có ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào Moeka, mà chính bản thân Moeka lúc này cũng nhận ra lòi mình vừa nói trong đó hàm ý, không thể không khiến người khác có suy nghĩ sai lệnh. Nghĩ đến đây cô bỗng đỏ mặt ngượng ngùng lấy tay che mặt lại lui vào trong góc bên trái chiếc xe.

Mà Trần Dạ thấy như vậy cũng khẽ cười, Moeka rất dễ thương giống em gái của mình vậy cho nên điều này cũng khiến cậu bắt đầu thoải mái hơn. Cậu nghĩ cậu có thể dùng cương vị như một người anh trai tới tiếp xúc với cô bé này.

"Đi thôi đi Landmark Sky 72." Gia An cũng đứng hóa giải tình thế lúng túng, ngại ngùng này cho em gái. Trong đầu cậu vẫn thầm nghĩ, còn chưa có yêu đương đâu, liền bắt đầu trao luôn cơ thể, cả cái nhà này thông minh sao lại có cô em gái ngốc manh như này được chứ. Thôi kệ dù sao con bé vẫn là em gái mình, có ngốc đến mấy thì cũng biết làm sao bây giờ.

...

"Oa, Hà Nội đẹp thật đấy, anh Trần Dạ nhỉ?" Đứng từ độ cao 372m ở đài quan sát có thể có một góc nhìn bao quát phía dưới. Đây cũng là địa điểm thu hút du khách và dân bản xứ.

"Ừm, mà em không sợ độ cao sao? 372 mét đấy."

Đáp lại Trần Dạ chỉ có cái lắc đầu của Moeka, sau đó Moeka chú ý tới bước chân của Trần Dạ có vẻ không được tự nhiên.

"Anh sợ đồ cao sao?"

"Cũng không hẳn, cao quá thì anh có hơi lo lắng với lại suy nghĩ tới chuyện nếu mình rớt xuống thì sẽ trở thành..."

Chưa đợi Trần Dạ nói xong Moeka liền lấy tay che miệng cậu lại, đợi cậu im lặng hẳn rồi cô mới thả tay xuống sau đó có chút thẹn thùng nắm lấy tay cậu.

"Em nắm tay anh, đừng lo lắng mà anh cũng đừng nói bậy, mấy thứ này dễ dàng linh nghiệm lắm."

"Được" Nhìn thấy ánh mắt cùng giọng nói chân thành kia của Moeka cậu cũng chỉ đành đáp ứng, cảm nhận được sự ấm áp truyền qua từ lòng bàn tay không hiểu sao cậu cũng không còn lo lắng và nghĩ lung nữa.

Sau đó cả hai cùng im lặng ngắm cảnh đẹp, giây phút này trôi qua thật chậm rãi, một cảm xúc khác đang dần nảy sinh trong trái tim của Trần Dạ, cậu không biết đó là gì, là yêu hay là sự rung động nhất thời.

"Này, bọn tôi có mua cafe cho hai người nữa đây.... emmmm, hai người tiến triển cũng nhanh quá nhỉ?" Gia An nắm tay Thu Hương đi đến, tay kia thì cầm sẵn hai ly cafe mang đi.

Trần Dạ sau khi thấy Moeka ngại ngùng buông tay mình ra cũng không hiểu cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Trời lạnh, uống cafe đi này!" Gia An thúc dục Trần Dạ, dù sao cậu cũng cầm hai ly cafe này nãy giờ rồi.

"Cảm ơn, đắt không?"

"Uhm, bình thường cafe không đắt nhưng mua chỗ này nó đắt."

"Cần tiền?"

"Không cần, tôi không thiếu." Nói nhảm Gia An cậu là ai, sẽ thiếu chút tiền cafe này. Sau đó cậu khoác tay lên vai Trần Dạ lôi cậu qua một bên thì thầm.

"Sao rồi, tiến triển nhanh vậy à, em rể?"

"Cút đi, ai là em rể của cậu."

"Thôi nào, nói cho cậu em gái tớ ngoại trừ ở ngoài có chút ngu ngốc khuyết điểm ra còn lại đều rất tốt, thành tích học tập giỏi, xinh đẹp không thua gì người mẫu ảnh, hoa khôi, tính cách lại hiền lành, nói chuyện dễ nghe, không nói điêu con bé có thể đánh bại 90% con gái Việt Nam các cậu."

Trần Dạ cũng lâm vào suy tư, cậu cũng đang cất nhắc về vấn đề này, nói thật Moeka tất cả mọi thứ đều rất tốt từ tiêu chí chọn người yêu lẫn tiêu chí chọn vợ của của cậu sau này. Bất quá Gia An tên kia sẽ không quan tâm đến việc để thời gian cho cậu cân nhắc.

"Nào thử đi, bước ra vùng an toàn của chính mình đi, hạnh phúc phải là do chính mình tìm kiếm chứ, huống chi đằng này con bé nó lại thích cậu đến như vậy."

Trần Dạ sững sờ, vẻ mặt hơi khó tin.

"Con bé thích tớ? Từ lúc nào?"

"Cậu ngốc a, U16 Châu Á đó, gia đình cậu có đến cỗ vũ không? Gia đình tôi cũng thế. Quan trọng nhất là con bé ở bên chỗ người hâm mộ nhật bản mà nó lại cổ vũ cho đội cậu thắng. Thật là, người làm anh như tớ không biết nên vui hay buồn nữa.

"Cho nhau một cơ hội a!"

Trước lời thuyết phục của Gia An cậu cuối cùng cũng gật đầu. Trần Dạ không rõ lắm cảm xúc lúc này của bản thân là gì, là rung động hay thật sự ưa thích. Nhưng cậu sẽ không dùng não để đi phân tích, cậu sẽ cho chính con tim mình đi cảm nhận rằng cậu có ưa thích cô ấy hay không.