Bóng Đá Chi Trở Về Từ Barca Tôi Dẫn Việt Nam Hướng Tới Giấc Mơ World Cup

Chương 8: Các Vị, Tôi Trở Lại

Lúc này Trần Dạ cũng đã ổn định lại cảm xúc cậu từ từ tạo dòng tin và bài đăng.

"Nửa năm không gặp, mọi người vẫn tốt chứ, tôi xin lỗi vì đã biến mất trong nửa năm qua mà không một lời giải thích, chắc hẳn mọi người cũng đã biết thông tin mình gia nhập Hà Nội FC rồi nhỉ. Mình chỉ muốn nói là Trần Dạ trước kia của các bạn đã trở lại, không chỉ là phong độ trở lại mà tôi đã trở nên mạnh hơn trước. Chờ đợi đi khung thành đối thủ của tôi, nó sẽ rung lên sớm thôi."

Ngay khi đầu này tin tức được phát đi, ngay lập tức đã có hàng trăm lượt like ngay lập tức cùng vô số lời động viên ở dưới, hóa ra người hâm mộ vẫn luôn đợi chờ cậu trở lại bất cứ khi nào, giù là từ 3 triệu Fan trước đây chỉ còn có 500000 nghìn người, nhưng 500000 người này là Fan hâʍ ɦộ chân chính của cậu.

"Khóc chết, hu hu, cuối cùng cậu cũng trở lại."

"Đồng chí, đừng làm mất mặt trường cùng lớp chúng ta, chúng tôi tin cậu."

.....

Bình luận nhiều đến nổi nhất thời Trần Dạ cũng nhìn không kịp. Cậu cũng dứt khoát đóng điện thoại không dùng nữa mà là bắt xe đi về nhà.

"Chị Hải My, chào chị!"

"Sao rồi, thuận lợi không!" Hải My đang bận nấu ăn nên cũng không có quay đầu lại mà hỏi.

"Uhm, cũng thuận lợi, nay có trận đấu tập."

"Thắng?"

"Ừ..."

"Tỉ số đâu?"

"Nay chị có gặp ba chị không?" Trần Dạ đột nhiên hỏi. Hải My mặc dù không hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Không có"

"Vậy chị biết kết quả rồi đó."

"Hửm... là gì ?"

"Ba không!" Trần Dạ lém lỉnh cười.

Hải My cũng lắc đầu buồn cười, thằng nhóc này cũng biết bắt đầu đùa với cô. Nhưng cô cũng thầm cảm thấy vậy là tốt.

Lúc trước thằng bé thất tình, sau đó sự nghiệp đi vào vũng bùn lầy nên nó luôn im lặng tập luyện như máy móc. Bây giờ tình hình đã không còn khiến cô lo lắng nữa nên cũng an tâm phần nào.

"Vậy sao em bảo kết quả cũng được, không hài lòng sao?"

Trần Dạ lúc này cũng trầm mặc lại một lúc rồi mới nói.

"Nhưng em chỉ chơi được có 30 phút là đã hoàn toàn kiệt sức rồi."

"Vẫn là do con mắt đó sao?" Hải My hỏi Trần Dạ trên mặt cô vẫn có chút sầu não khi cậu gật đầu.

"Vậy thì chị sẽ nghĩ cách cải thiện thể lực cho em trong khẩu phần ăn, còn lại là do luyện tập bổ sung vào thôi."

Kết thúc một ngày dài, Trần Dạ vốn đã mệt mỏi sau buổi huấn luyện buổi chiều của huấn luyện viên nên nhanh chóng lăn ra ngủ ngon. Mà ở một bên khác Hải Nguyệt lại không dễ dàng như vậy.

Cô hôm nay đã đọc được tin tức về Trần Dạ, cũng xem bài đăng trên facebook của cậu, cô cũng cảm thấy hơi hối hận.

"Hóa ra anh nói anh sẽ cố gắng trở lại là thật sự, bất quá những chuyện anh đã gây ra cho tôi, coi tôi như một món hàng để trút giận thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Lúc này một thông báo tin nhắn khác xuất hiện trên đó là hình trái tim làm biệt danh, hiển nhiên là Hải Nguyệt đã có người yêu mới.

Người này không ai khác là Tiêu Viêm, tiền đạo hiện giờ của HCM FC bất quá cậu ta luôn bị lu mờ trước cái bóng quá lớn của Trần Dạ.

"Sao em chưa đi ngủ?"

"Bây giờ em đi ngủ liền đây!"

"Được rồi, ngủ ngon nhé, yêu em!"

"Ừm, chúc anh ngủ ngon, an....!"

Hai chữ anh yêu cuối cùng thì Hải Nguyệt vẫn không nhắn ra được để gửi cho Tiêu Viêm. Nên tất cả chỉ dừng lại ở "chúc anh ngủ ngon" mà thôi.

Trong chớp mắt bảy ngày nữa đã trôi qua, thể lực của Trần Dạ cũng có chút tiến bộ, cậu dần dần hòa hợp với đội hơn, phối hợp tốt hơn, ít ra bây giờ Trần Dạ thi thoảng vẫn sẽ tham gia phòng ngự giúp đồng đội. Quan hệ của cậu và Gia An cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Dần dần trong đội hình thành một biệt danh cho hai cậu "Song Tử Tinh."

Vài ngày nữa sẽ có trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC cùng Viettel. Cho nên cả đội đang chuẩn bị chu đáo cho trận đầu ra quân thuận lợi.

Mấy ngày tiếp theo chắc chắn sẽ là cường độ cao huấn luyện sau đó sẽ cho cầu thủ thư giãn mà đích thị như vậy. Trước hôm thi đấu một ngày các cầu thủ bao gồm cả Trần Dạ đều được xả hơi một hôm, Gia An đã lên kế hoạch rủ cậu đi chơi.

Trần Dạ vốn dĩ muốn cự tuyệt vì cậu thấy có gì đó không ổn trong lòng bất quá nhìn xem Gia An thái độ thành khẩn giáng vẻ cậu đành bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ hối hận vì quyết định này.

Ngày hôm sau, sáng sớm 7 giờ lúc này Trần Dạ ngồi đợi Gia An ở quán cơm bình dân, bất quá đợi hơi lâu nên cậu dứt khoát ăn trước. Dù gì cũng không thể bạc đãi cái bụng của chính mình đi, ăn được một lúc thì Gia An cuối cùng đã tới cơ mà lại dẫn theo hai cô gái theo cùng.

"Hi, Trần Dạ, xin lỗi đến hơi trễ rồi!"

"Ừ, ai đây?" Trần Dạ liếc mắt nhìn hai cô gái trái phải bên cạnh Gia An sau đó cúi đầu ăn tiếp.

"À, người yêu a!" Gia An thuận miệng trả lời.

Trần Dạ một mặt nghi hoặc hỏi.

"Cả hai?"

"Không bên tay trái là đây là em gái tớ!"

Trần Dạ lúc này mới hiểu ra bất quá Gia An dẫn theo người yêu tức là cơm chó này hôm nay không né được rồi, chả hiểu sao Trần Dạ lại thấy buồn bực trong lòng.

"Gọi món đi, tớ ăn xong rồi!"

"À...a... được, cô ơi cho con ba dĩa cơm sườn."

"Này, ba người định đứng đó tới khi nào."

"Ngồi đây, ngồi đây."

Gia An nghe được lời Trần Dạ nói liền ngay lập tức kéo tay người yêu cậu ngồi xuống bên phía đối diện Trần Dạ. Cơ mà đây là bàn dành cho bốn người chia hai chỗ bên này và hai bên đối diện, như vậy vấn đề liền ra tới, em gái của Gia An... ngồi chỗ nào a.

Trần Dạ liếc mắt nhìn Gia An, nhìn chằm chằm cậu ấy như thể chỉ cần Gia An không cho cậu một lời giải thích cậu liền sẽ xử tử Gia An ngay vậy.

Nhìn xem em gái mình quẫn bách cùng ánh mắt giống như vực sâu ngưng thị từ đồng đội là Trần Dạ, Gia An cũng nhận ra vấn đề tới.

"Moeka, qua đây ngồi này!" Gia An hướng em gái mình vẫy tay, ra hiệu cho cô bé qua chỗ mình ngồi. Mà Moeka gật đầu xong mắt không tự chủ được liếc nhìn Trần Dạ, bất quá do sợ bị phát hiện nên cô chỉ lén lút nhìn cậu một tí mà thôi.

"Không định giới thiệu sao?" Trần Dạ vẫn bộ dáng lạnh nhạt đáp, gặp trường hợp này ai không khó chịu a, bản thân vừa chia tay không lâu, bạn thân mới quen rủ đi chơi nhưng lại dẫn theo người yêu cùng em gái. Đây là kiếp trước Trần Dạ tạo nghiệp gì a để ông trời bây giờ trừng phạt cậu.

"Đây là Bùi Thu Hương, bạn gái tớ, quen được 7 tháng."

"Đây là em gái sinh đôi của tớ, Moeka Hashimoto, con bé đang đang là học sinh, độc thân." Gia An nói xong khóe miệng không khỏi hướng Trần Dạ nở nụ cười thâm ý nhưng thể nói rằng nghe hiểu không? Em gái tôi đang độc thân đấy.

Lần này đến phiên khóe miệng Trần Dạ co giật, cậu nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại, dơ tay lên cao đánh vào đùi một mặt ngạc nhiên mừng rỡ nói.

"Bốp, là vậy sao!"

"Này đùi cậu sao cậu không đánh đùi tớ làm gì?"

"Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Lần này là cảnh cáo có nghe chưa!"

Trần Dạ nghiến răng, kề sát tai Gia An mà nói. Việc này trêu đến hai nữ ở ghế đối diện cười khẽ.

"Chào cậu, Trần Dạ, tớ là Hương, bạn gái của Gia An, tớ cũng biết cậu nè, cậu là tiền đạo..."

Chưa đợi Thu hương nói hết lời Trần Dạ vội vàng cắt đứt.

"Được, được, được, tiền đạo là được đừng gắn thêm cái danh hiệu ở phía sau."

Trong lúc chờ đợi mọi người ăn uống, cả đám... miễn cưỡng trò chuyện vui vẻ. Khơi gợi nen hứng thú của Trần Dạ thì cũng chỉ có liên quan đến bóng đá, còn không chỉ đơn giản là ai hỏi gì đáp đó.

"Thu Hương, em đi thanh toán giúp anh nhé."

Thu Hương cũng gật đầu nghe theo lời Gia An, dắt tay Moeka đi ra chỗ thanh toán để lại Trần Dạ cùng Gia An hai cái có cơ hội trò chuyện chính sự nam hài.

"Này, cậu thấy em gái tớ thế nào?"

"Cái gì là thế nào?"

"Thì là có cảm giác rung động không có? Thấy em ấy thế nào, dáng người, chiều cao, khuôn mặt."

Hiểu âm mưu của Gia An trong đó, khá lắm trực tiếp như vậy, đây là muốn tuyển em rể tiết tấu a, muốn tôi gọi cậu là anh sao, không có cửa đâu. Nhưng mà dù gì Trần Dạ vẫn là một cái thẳng nam tính cách lời nói thật cũng không thể nói dối, đứng trước câu hỏi của Gia An thay vì chọn lảng tránh vấn đề này cậu vẫn thành thật trả lời.

"Em gái cậu sao... dáng người phát triển rất tốt, chiều cao khoảng 1m73, rất khá, khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương, thánh thiện. Uhm kiểu tóc để cũng rất hợp nữa. Còn rung động sao... hẳn là... có một chút."

"Moeka, em nghe thấy chưa, cậu ấy bảo là cậu ấy thích em rồi đó!" Gia An cái miệng gây họa này la lớn cộng thêm ngôn ngữ phát ra mà nói, không khỏi làm cho Trận Dạ não bộ một hồi đứng máy.

Phản ứng lại cậu mau chóng lấy tay bịt miệng họa của Gia An lại sau đó mau chóng ngẩng đầu lên nhìn. Mắt đối mắt, mặt đối mặt với Moeka, Trần Dạ liền biết xong đời. Thanh toán phải nói là rất nhanh một tay đưa tiền, đưa xong liền về chỗ, tổng cộng thời gian mất chưa đến 30 giây.

Lúc Thu Hương và Moeka quay lại cũng đã kịp nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối của hai người. Moeka lúc này mặt cũng đỏ rân lên, vội vàng chạy ra ngoài tiệm. Thu Hương thấy vậy thì cũng đuổi theo, dù sao đường xá ở Việt Nam không giống với Nhật Bản lỡ xảy ra chuyện gì cô cũng không tốt ăn nói với Gia An.

"Đi thôi đi thôi." Gia An vô vai khích lệ Trần Dạ.

Nhưng Trần Dạ lại dùng con mắt một đen một vàng nhìn trừng trừng Gia An. Lúc này trong nội tâm Gia An hoảng loạn, không phải chứ, có cần thiết phải mở cả Thiên Sứ Nhãn lên không à? Phải nói nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Gia An chắc chắn đã chết mấy nghìn lần rồi.