Bóng Đá Chi Trở Về Từ Barca Tôi Dẫn Việt Nam Hướng Tới Giấc Mơ World Cup

Chương 7: Tái Xuất, Bùng Nổ Mạng Xã Hội

Hai ngón tay Trần Dạ dơ lên trời, biểu thị tôi đã ghi được hai bàn vào lưới trong trận đấu ngày hôm nay. Bất quá cậu cũng rất nhanh chạy trở lại vị trí của mình để cụng tay cùng Gia An.

"Nice!" Gia An nói.

"Haha, nice!"

Còn 15 phút cuối cùng trôi qua với tỉ số là 3-0, Trần Dạ ghi thêm được một bàn nữa từ một pha kiến tạo nữa của Gia An. Ông Miyamoto như được chứng kiến tận mắt hai vì sao tinh tú đang tỏa sáng. Bóng đến chân Trần Dạ gần như cậu sẽ tuyệt đối có bàn thắng. Nhịp điệu trận đấu được tạo ra bởi Gia An giúp tỉ lệ khống chế bóng ở trên sân cao đến hơn 70%.

"Tuýt!!!" Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, điều này đồng nghĩa với việc kết thúc trận đấu này.

"Các em đã làm rất tốt, mấy thành viên dự bị mấy em chơi đã có tiết tấu hơn, phối hợp nhịp nhành hơn và phòng thủ hiệu quả hơn. Thầy sẽ cất nhắc các em vào vị trí đá chính."

"Còn đội hình chính, các em đi theo tôi, tôi đoán hôm nay chuyện này sẽ không kết thúc như thế này đâu."

Nguyên bản sắc mặt có chút tức giận đội A lúc này lại tái xanh mặt mét, biểu cảm khó chịu như dẫm phải phân chó. Đoàng hoàng cúi đầu đi theo Thầy Miyamoto. Xem ra hôm nay là không thể thiếu một tiếng nghe thầy sấy cho khô người rồi, cũng phải thôi bởi vì có lẽ chính họ cũng nhận ra lỗi sai của họ trong trận đấu vừa rồi.

Trần Dạ sau khi trận đấu kết thúc cũng đã mệt mỏi cả người, bây giờ chạy đối với cậu là một việc khá khó khăn. Cậu chỉ có thể bước từng bước ngắn về phía băng ghế, bất quá Gia An đã sớm nhận rõ điều bất thường của Trần Da nên đã chạy tới khoác tay cậu lên vai của bản thân giọng chế giễu nói.

"Yếu vậy sao? Trước đó sao không thấy cậu yếu vậy nhỉ?"

Lúc trước đúng thật Trần Dạ có thể thi đấu 90 phút trên sân nhưng bây giờ chỉ có thể thi đấu có 30 phút, điều này cũng nói rõ Thiên Sứ Nhãn tác dụng phụ kinh khủng cỡ nào. Trực tiếp lấy đi 2/3 thể lực trong một trận bóng đá chuyên nghiệp của cậu.

"Trần Dạ... mắt trái của cậu."

Gia An nhìn được ra mắt trái của Trần Dạ nguyên bản đồng tử màu đen đã biến thành màu vàng.

"Cái này sao... là... đeo lens mà thôi!" Trần Dạ đầu nhanh chóng nhảy số, bịa ra một lý do hợp lý nói.

"Không cậu đừng nói dối... có phải là con mắt như này không?" Nói rồi mắt phải của Gia An cũng sáng lên nguyên bản đồng tử màu nâu cũng đã biến thành màu trắng xanh.

"Cậu... Gia An... cậu cũng có con mắt đó sao!"

"Vậy cậu có thể không nói dối tớ được chứ!"

"Được... con mắt của tớ là Thiên Sứ Nhãn có thể... đại khái nhìn rõ thông số của đối thủ cũng như nhìn thấy hai giây trước tương lai."

Gia An nghe thế cũng gật đầu, vậy đáp án khi nãy cũng đã có câu trả lời.

"Thể lực của cậu tiêu hao nhiều vậy sao?"

"Ừ, tiêu hao thể lực 2/3. Lại thêm khi nãy tớ dùng phần còn lại của thể lực nên bây giờ không còn chút sức nào nữa." Trần Dạ vẫn nói bất quá cậu sẽ không nói đến việc mình sở hữu khả năng hoàn mỹ sao chép động tác cũng tiêu hao thể lực.

"Con mắt của tớ, khiến cho tớ né tránh mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, giảm thiểu đi sự tồn tại của tớ ở trên sân. Cũng như cho tớ một tầm nhìn bao quát sân đấu để thực hiện các đường chuyền."

"Thật... thật mạnh!" Con mắt của Gia An so với cậu cường đại nhiều lắm. Bây giờ lý do cậu thua ở trận U16 Châu Á đã có lời giải.

Lúc này huấn luyện viên cũng bước ra kèm theo đội A sống sót sau tai nạn biểu lộ liền biết bọn họ lúc nãy không có quả ngon để ăn.

"Tốt, huấn luyện dừng tại đây, buổi chiều chúng ta sẽ tập tiếp."

Bởi vì sự có mặt của hai siêu tân tinh này nên ông Miyamoto cần thay đổi một chút chiến thuật cùng danh sách cầu thủ ra sân.

Ít ngày sau trên trang chủ facebook của câu lạc bộ Hà Nội FC cũng trên web VFF xuất hiện thông tin chuyển nhượng, chiêu mộ cầu thủ. Lúc này báo chí cũng đăng đàn, một phần báo chí cùng dư luận cũng bị câu lạc bộ cho tiền để tạo nhiệt.

"Thiên tài tiền đạo trở lại sau nửa năm vắng bóng, phong độ liệu có trở lại."

"Hà Nội FC bỏ ra giá cao ngất ngưỡng để sở hữu Trần Dạ, liệu đó có phải quyết định sáng suốt."

"Sau sự ra đi của Quang Hải, tiền đạo thiên tài Trần Dạ liệu có khỏa lấp được vị trí quan trọng này!"

Bên cạnh đẩy nhiệt độ cho Trần Dạ thì Gia An cũng không kém đi bao nhiêu thậm chí còn có xu hướng lấn át Trần Dạ.

"Thiên tài giúp U16 nhật bản đăng quang lần nữa chức quán quân U16 Châu Á gia giập Hà Nội FC."

"Tiền vệ trung tâm sáng giá của Nhật Bản rời đội tuyển, lý do vì sao?"

"Không đánh không quen biết, Trần Dạ cùng Gia An từ kẻ thù ở U16 Châu Á trở thành đồng đội, hai siêu tân tinh khiến cho Hà Nội FC trở nên mạnh mẽ tột cùng, nung nấu ý định vô địch V-league lần thứ hai liên tiếp sau năm 2022 thành công."

Ở dưới đa số đều là bình luận tích cực đến từ Fan hâm mộ của đội tuyển nhưng bên cạnh đó cũng không ít lời chửi rủa dành cho Trần Dạ.

"Hà Nội FC đây là đang làm gì? Nhiều tiền quá có phải hay không, đang có hai ba tiền đạo, tiền vệ ngoại binh không thèm dùng đúng không? Mua một cái phế vật về làm cảnh a, hay định để ngoại binh ăn không ngồi rồi."

"Ta đồng ý, nếu như là Trần Dạ của trước kia ta có thể nhảy cẩng lên hai tay giơ cao đồng ý, nhưng bây giờ... chẳng lẽ Hà Nội Fc không thấy thảm trạng của TP HCM FC sao? Cậu ta là bị chấm dứt hợp đồng, sai thải có được hay không? Thứ đội bạn không cần lại giá cao mua về, đần rồi à!"

Phải nói khi Hà Nội FC tung ra thông tin này trước mùa giải phải có biết bao nhiêu tạo nhiệt độ dư luận, trong nháy mắt tất cả liên quan tới Hà Nội FC được đẩy lên top 1 bảng tìm kiếm.

Trần Dạ lúc này mới nhớ nha đã nửa năm mình không hề đυ.ng chạm gì tới Facebook, một bộ phận Fan hâm mộ của cậu vẫn đang đợi chờ cậu trở lại cho nên cậu cũng ngay lập tức nhờ Gia An chụp cho mình một bức ảnh.

Bất quá đã 5 phút Gia An vẫn chưa chịu chụp. Lý do đi, bất quá là...

"Trần Dạ đi qua trái một chút, không qua phải một chút, đúng đúng chân đạp lên trái bóng, vuông góc chút, mặt đừng nhìn hướng tớ nhìn ngang ấy nhìn phía trước là được, mặc kệ tớ. Thẳng người lên... đúng đúng đợi xíu hoàng hôn xuống."

Trần Dạ cũng thật nhức đầu với Gia An, không phải... người nhật đều rất lạnh lùng mà lười xen vào việc người khác sao, nhờ cậu ấy chụp cho cái bức ảnh Trần Dạ cũng cảm thấy hối hận, thà chính bản thân tự chụp còn hơn.

"Tách. Đẹp, hoàn mỹ. Cậu xem này." Gia An vội vàng xách điện thoại chạy tới. Trần Dạ cũng vội nhìn xem coi mất hơn 10 phút để chụp một tấm ảnh sẽ như thế nào.

Trong ảnh mà mặt trời lặn đến trên đầu của Trần Dạ, chân phải cậu ấy đạp lên trái bóng, mắt nhìn phía trước, thân ảnh mà một màu đen phối trộn với màu vàng sẫm cam khi mặt trời lặn tạo ra chỉ để nói hai từ là ngầu và đẹp.

"Cũng được!" Trần Dạ lạnh nhạt đáp, dù sao cũng không thể khen bản thân đẹp trai, ngầu, soái các thứ a. Như thế rất mất mặt, cậu thừa nhận trên sân cỏ cậu chính là sát phạt quả đoán, lạnh lùng boy, cơ mà ở các phương diện khác ngoài đời chính là một cái rất dễ xấu hổ người.

"Này khen tớ chụp đẹp một câu sẽ chết sao! Thật là... điện thoại trả cậu... tớ đói rồi nên về nhà đi ăn đây!"

"Gặp lại!"

"Gặp lại." Trần Dạ đáp, nghĩ nghĩ cậu lại bồi thêm một câu.

"Cảm ơn Gia An, cậu... chụp đẹp lắm!" Đáp lại Trần Dạ chỉ là cái vẫy tay trên không mà chẳng thèm quay đầu lại của Gia An. Bất quá Gia An lúc này lại nở một nụ cười rất tươi, cộng thêm cái gương mặt đẹp trai của cậu ấy chính là đối với con gái đòn sát thủ.