Bóng Đá Chi Trở Về Từ Barca Tôi Dẫn Việt Nam Hướng Tới Giấc Mơ World Cup

Chương 5: Trận Đấu Đầu Tiên

Lúc này ông miyamoto bước ra nói.

"Được vừa lúc hai thành viên mới đến cần thể hiển bản lĩnh cùng chứng minh năng lực của bản thân để tôi có đánh giá rõ ràng nhất, chia hai đội ra đấu đi."

Nghe vậy tất cả cầu thủ trên sân đều trở nên vui vẻ hoan hô, thay vì những buổi huấn luyện nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày thì bọn họ vẫn thích huấn luyện thực chiến là làm một trận đá bóng hơn. Bất quá tình hình phân chia rõ ràng, đội chính thì vẫn luôn tập hợp với nhau, rõ ràng đây là đang muốn Trần Dạ cùng Gia An thi đấu cùng các thành viên dự bị khác. Bất quá đối với cả hai mà nói điều này cũng chả sao.

So với đội hình chính bên kia vui vẻ trang bức mà nói bên Trần Dạ lại lộ ra vẻ hơi âm trầm cùng nản chí.

"Này, sao mấy anh buồn thế cứ làm như chúng ta thua đến nơi rồi ấy!"

Các cầu thủ đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào Gia An.

"Em lạc quan quá nhỉ? Họ là đội hình chính ra sân đó, nếu bọn anh có năng lực thì đã không phải ngồi dự bị lại thêm hai ngoại binh tiền đạo người nước ngoài kia..." Nói đến đây cả bọn đồng loạt thở dài.

"Chúng ta sẽ thắng!" Lúc này Trần Dạ mới lên tiếng.

"Vì cái gì?" Cả đội mấy người đồng thanh hỏi.

Trần Dạ im lặng một lúc rồi dùng ánh mắt kiên định nói với họ rằng :" Bởi vì tôi là Trần Dạ."

Các thành viên khác lúc này mới thật sự nhớ ra a, đây là ai, đây chính là vua ghi bàn của bọn họ a, tiền đạo sát thủ, cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam.

"Vậy cậu có cần chúng tôi làm gì không?"

"Thủ tốt, chuyền cho em hoặc Gia An, việc còn lại để bọn em lo."

"Yo, tự tin vậy sao, được vậy thì chúng tôi tin cậu."

Huấn luyện viên lúc này cũng chia ra thành hai đội, đội A của William Henrique và đội B của Trần Dạ. Thi đấu một hiệp trong vòng 30 phút.

"Bên kia là Văn Quyết cùng William Henrique chủ công sao." Trần Dạ hơi suy nghĩ, quay qua hỏi Gia An.

Gia An cũng khẽ gật đầu, sau đó cậu ấy cũng nói.

"Cần tôi hỗ trợ cậu sao?"

Trần Dạ lạnh nhạt đáp :"không cần."

Trận đấu cũng chính thức bắt đầu, huấn luyện viên Miyamoto cũng là trọng tài chính của trận đấu này. Cũng tiện cho ông chỉ đạo các học trò.

Quyền phát bóng thuộc về bên phía của của Trần Dạ.

Sơ đồ đội A là 3-5-2, đội B của Trần Dạ là 4-5-1. Trần Dạ sẽ là tiền đạo đồng thời cũng là người đá cao nhất của đội.

Trần Dạ thay đổi quần áo, cùng với mấy cái cầu thủ tiến lên sân.

Đối kháng bắt đầu Trần Dạ chẳng mấy chốc khi tiến lên cao để chờ cơ hội liền cảm nhận được đến từ hậu về áp lực.

Trần Dạ 1m80, thể trọng 63 kg đã được coi là rất khá rồi. Tố chất thân thể chắc chắn không tầm thường, đứng gần theo kẹp cậu nãy giờ đó chính là hậu vệ Duy Mạnh bên tay phải và Việt Anh ở chính giữa. Trần Dạ cũng không mấy bất ngờ khi mình bị chăm sóc đặt biệt như này, dù sao cái danh tiền đạo trẻ xuất sắc nhất cũng không phải để chưng, ai đã xem cậu thi đấu rồi thì cũng phải hiểu rõ kĩ thuật qua người cùng khống chế bóng, dứt điểm của cậu kinh khủng tới mức nào.

Khoảng 3 phút số lần Trần Dạ giữ bóng cũng tổng cộng lại không quá 15 giây, cậu cũng không tham gia phòng thủ khi đồng đội bị cướp bóng.

Lúc này cơ hội đã đến, sau khi đội A dâng cao triển khai tấn công, thủ môn đội cậu ngay lập tức chuyền một đường bóng bổng, rất may nó đến ngay vị trí mà Gia An đã đứng đợi sẵn. Gia An ngay lập tức khống chế bóng trong chân thành công, bất quá bây giờ cậu ấy lại trong tư thế bị vây công bởi hai tiền vệ của đối phương. Tưởng chừng như sắp mất bóng tới nơi, thì cậu ta ra hiệu nháy mắt cho Trần Dạ.

Dường như có tâm linh tương thông, hay không biết vì lý do gì Trần Dạ quyết định tin tưởng Gia An, cậu chạy từ từ xuống phía cánh trái, đương nhiên theo kèm cậu chính là hậu vệ Duy Mạnh.

Không ngoài dự đoán, Gia An thành công đột phá vòng vây, bất quá trong khoảng thời gian này đội A cũng kịp lui về phòng thủ ở giữa sân. Cứ ngỡ tình cảnh lâm vào thế bí thì Gia An bất ngờ sút mạnh. Một đường chọc khe thẳng qua hai tiền vệ của đối phương.

Thành viên đội A có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy may mắn vì ở trung tâm chả có ai cả. Nhưng bọn họ quá coi thường Gia An, không phải tự nhiên mà cậu nằm trong danh sách U16 nhật bản, lại đá ở vị trí tiền vệ trung tâm quan trọng đến thế. Bởi ở trận chung kết U16 Châu Á, bốn bàn thắng của tiền đạo Nhật Bản đều đến từ bốn pha kiến tạo tuyệt mỹ của Gia An, nếu gọn Trần Dạ là vua phá lưới U16, thì phải gọi Gia An là vua kiến tạo. Đủ thấy khả năng chuyền bóng cùng kiến tạo của Gia An là cỡ nào tuyệt vời.

Gia An đã tin tưởng và cậu biết chắc rằng Trần Dạ sẽ hiểu ý mình, mà xác thực Trần Dạ cũng hiểu ý Gia An, cậu thoát xuống cánh trái chỉ là để hàng phòng thủ đội B lơ là vị trí trung tâm, bây giờ cậu nhanh chóng bức tốc, nhanh như báo săn chẳng mấy chốc đã tiếp được đường chuyền của Gia An.

"Đẹp lắm, Gia An."

"Nhờ cả vào cậu đấy, Dạ!"

Chân Trần Dạ vừa mới tiếp được được chuyền thì má trong cùng chân trái của cậu có hơi đau cùng tê.

"Cú chuyền này, mạnh quá, bảo sao nó lại nhanh như vậy, nếu không phải là có Thiên Sứ Nhãn dự phán được trước đường truyền này của cậu ấy thì mình thật sự sẽ bỏ lỡ bóng mà không tiếp được." Trần Dạ thầm nghĩ.

Hóa ra lúc này con mắt bên trái của Trần Dạ đã từ đồng tử màu đen chuyển qua màu vàng kim. Thiên Sứ Nhãn kỹ năng nhìn trước tương lai hai giây đã giúp cậu nhìn rõ ý định của đồng đội, bất quá rất nhanh Trần Dạ đã cảm thấy thể lực của mình bắt đầu giảm sút nhanh chóng, dường như mở Thiên Sứ Nhãn khiến cho thể lực cậu cấp tốc hạ xuống nhanh hơn bình thường. Cứ thế này 30 phút là thời gian vừa đủ với cậu sử dụng con mắt này.

Tiếp lấy trái bóng, nhìn xem đang áp sát lấy Trần Dạ cầu thủ Duy Mạnh, Trần Dạ lại một lần nữa nhìn thấu trước tương lai hành động của Duy Mạnh, cậu đơn giản làm ra lừa bóng đơn giản nhất cơ sở, nhẹ nhàng vượt qua Duy Mạnh, tiếp đó là đến hậu vệ Việt Anh.

Trần Dạ khống chế bóng trong chân, dùng gót giày chân phải đặt trước bóng rồi dùng mũi giày kẹp sau bóng rồi hất quả bóng lên tạo thành hình vòng cung bay qua đầu cậu và qua người Việt Anh.

Chờ anh ta phản ứng lại muốn níu áo, cản trở Trần Dạ thì cậu đã kịp tung ra cú sút ngay vào góc chết phía trên khung thành. Thủ môn Tấn Trường bay người bắt bóng chỉ làm tô nên vẻ đẹp cho bàn thắng rõ ngay trước mắt của Trần Dạ mà thôi.

"Vàoooooo!!!" Trần Dạ ngay lập tức dơ ngón trỏ lên, đây là động tác ăn mừng của cậu, ghi 1 bàn giơ một ngón, ghi hai bàn thì giơ hai ngón.

Gia An lúc này cũng chạy tới bên Trần Dạ khoác tay lên vai cậu giọng vui vẻ nói.

"Tớ biết là cậu sẽ tiếp được đường chuyền của tớ mà."

"Haha, may mắn thôi, bất quá đường chuyền đó mạnh và nhanh thật như nả pháo ấy."

"Xin lỗi, do tớ khống chế không tốt lực đạo nhưng cậu hay lắm ở Nhật Bản chỉ có mỗi Kagami là đỡ nổi đường chuyền của tớ thôi."

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt bởi tiếng kêu của Thầy Miyamoto.

"Trở về vị trí đi."

Vừa chạy về cả hai cùng cụng tay xem như chính thức ăn mừng bàn thắng này.

Có được bàn thắng mở màn, đội B của Trần Dạ chơi vẻ khí thế lên cao, Gia An đóng vai trò nhưng vị nhạc trưởng tài ba điều tiết lối chơi của trận đấu theo ý của bản thân, nhất thời khí thế đội B đã có vẻ ngang bằng đội A.

Trong những phút tiếp theo đội A cấp tốc tiến công, nóng nảy, họ dần dần mất nhịp thi đấu, bởi lẽ không ai muốn thua bởi hai tân binh mới lên, lại còn đá với đội hình toàn là những cầu thủ dự bị. Lúc này tiền vệ Văn Quyết có một đường chuyền đẹp xuống hành lang cánh trái cho Lucas, tạo cơ hội để mở ra cơ hội ghi bàn cho anh ta, Lucas cũng chứng minh đẳng cấp của mình, anh ta dễ dàng đột phá hàng phòng ngự của hậu vệ tiến vào vùng cấm địa và chuẩn bị tung cú sút để ghi bàn gỡ hòa.

Trần Dạ tuy là khá ngạo kiều, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo chứ bên trong vẫn là rất ấm áp chẳng biết từ khi nào cậu đã lui xuống đến dưới nửa sân, cậu tìm góc quan sát nhìn chăm chú vào Lucas sau đó cậu hét lên.

"Góc trái ở dưới bên phía tay anh đó, thủ môn!!!"

Thủ môn Văn Công nghe vậy theo bản năng đổ người bắt bóng theo góc mà Trần Dạ chỉ định và rồi.

"P*ck!!!" Lucas chửi thầm, bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Văn Công.

Mười mấy phút cố gắng hóa thành vô ích các cầu thủ lập tức hơi tỏ ra chán nản đã qua 15 phút rồi mà họ không có bàn thắng nào để gỡ hòa, đây chính là trần trụi sỉ nhục. Tận dụng cơ hội này một cú sút thật mạnh của Văn Công từ phía vùng cấm địa đưa bóng đến đúng địa chỉ của Trần Dạ.