Lúc này đứng trước cửa vào câu lạc bộ Hà Nội FC, Hải My dặn dò Trần Dạ một chút.
"Lát vào bàn bạc, để đó cho chị, em chỉ cần giữ im lặng một lúc thôi, khi nào chị ra hiệu cho em nói thì em cứ nói thứ em muốn. Nghe được chứ?"
Sau đó Trần Dạ cũng gật đầu cùng với chị Hải My di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên ở đó. Bước vào trong phòng lúc này đang ngồi mấy vị lạ mặt mà Trần Dạ không biết tiên.
"Chào ông, ông hẳn là Nguyễn Thế Hòa, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, các vị đang ngồi đây là..."
"Haha, chào cô, đúng vậy tôi là Hòa, còn đây là người của tôi, xin cứ tự nhiên."
Nghe vậy Hải My khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sao đó ra hiệu cho Trần Dạ, cậu cũng mau chóng chào các vị đang có mặt ở đây sau đó đi theo chị Hải My ngồi vào ghế.
"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu đàm phán đi chứ hả?" Ông Hiền hỏi và Hải My cũng ngay lập tức gật đầu.
...
Sau một hồi trò chuyện.
"Về chuyện hợp đồng, tôi xin nhắc lại mức giá mà chúng tôi đưa ra là 150 triệu đồng một tháng để ký hợp đồng ba năm."
Hải My lên tiếng ngay lập tức bị ban lãnh đạo từ chối. Còn ông Hòa thì mặt vẫn trầm ngâm lâm vào suy tư cùng do dự.
"Không thể nào, thành tích cậu ta làm gì xứng đáng với mức lương ấy chứ, xem mấy tháng qua cậu ta đã làm gì? Trần Dạ cũng chưa có thành tích quốc tế lại bị loaik khỏi U17 quốc gia. Chừng này là đã đủ cho cậu ta không xứng với mức lương 150 triệu rồi!"
"Đúng như vậy, xin lỗi cô Hải My đây là cái giá quá cao còn chưa tính tới tiền mùa giải các thứ nữa cho nên chúng tôi không chấp nhận yêu cầu này."
Đối mặt với đại đa số phản đối Hải My lúc này ung dung lên tiếng.
"Thành tích? Trần Dạ thi đấu cho U13 Sông Lam Nghệ An, đạt thành tích vô địch VPP cúp Hồng Hà 2018, đoạt giải vô địch U15 quốc gia 2020. Đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, tiền đạo xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ có nhiều bàn thắng đẹp mắt nhất, vô địch U16 Đông Nam Á 2021, Á Quân Giải vô địch bóng đá U-16 châu Á, cùng các thành tích 3 năm liên tiếp giành chức vô địch V-league 2 năm 2020, 2021 và 2022 cho Đà Nẵng. Chưa kể hiệu suất ghi bàn của cậu ấy trung bình là 1 đến 2 bàn mỗi trận, điều này có nghĩa Trần Dạ có thể chắc chắn 100% ghi ít nhất là một bàn thắng cho các câu lạc bộ chọn cậu ấy. Ông cũng biết để tìm một tiền đạo như cậu ấy là rất khó khắn mà đúng chứ? Bây giờ cậu ấy đã khỏi bệnh, phong độ đã trở lại thì các ông tiếc gì mà không thuê cậu ấy đá V-league 1."
Hải My nói xong thở hơi tốn sức, hiển nhiên nói liên tiếp nãy giờ khiến cho cô có chút mệt và khát nước. Ông Hòa ngồi ở chính giữa suy tư một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dạ.
"Cậu có chắc chắn đảm bảo chức vô địch cho Hà Nội FC không?"
"Tôi biết, sự rời đi của Quang Hải khiến cho Hà Nội Fc như mất đi một báu vật, một con át chủ bài quý giá. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ông rằng tôi là tiền đạo suất sắc nhất hơn bất cứ ai ở Việt Nam này." Lời này của Trần Dạ vừa thốt ra, quá cuồng, quá kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo cũng phải có kiêu ngạo cơ sở. Lúc trước chưa có Thiên Sứ Nhãn có khả năng thì thấy vài giây trước tương lai thì cậu đã là Tiền Đạo Xuất Sắc nhất mà Việt Nam từng sản sinh ra rồi, bây giờ có thêm cái buff này nếu như còn khiên tốn đó chính là sỉ nhục bản thân mãi mãi cũng không đưa bản thân ra biển lớn được.
Ông Hòa lúc này cười lớn, thú vị, đây mới chính là tiền đạo mà ông cần tìm, cái tôi cao, kĩ năng tốt, tự tin. Bây giờ ông đã tin rằng Trần Dạ sẽ làm con rồng của Hà Nội FC đưa đội tuyển đi hủy diệt tất cả đối thủ.
"Được, chúng tôi đồng ý với bản hợp đồng 150 triệu một tháng."
"Hợp tác vui vẻ, quý vị." Hải My nở một nụ cười tiêu chuẩn.
"Hợp tác vui vẻ."
Chờ đến lúc đi ra câu lạc bộ Trần Dạ mới dám hỏi.
"Chị My, không phải là đã nói với em là 100 triệu một tháng sao?"
Hải My lè lưỡi, nháy mắt trả lời.
"Thì đúng là 100 triệu nhưng chị thử hô xem 150 triệu xem bọn họ có ký hay không, nếu từ đầu hô 100 triệu chắc chắn sẽ bị ép giá xuống hoặc giữ nguyên mức giá đó. Hiểu chưa!"
Trần Dạ gật đầu tỏ vẻ đã rõ, bất quá ngày mai đi ra mắt câu lạc bộ cậu vẫn là có chút lo lắng.
"Cố lên chị tin em sẽ thành công!" Nhìn ra lo lắng của Trần Dạ, Hải My nhẹ giọng an ủi cậu. Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ do chị Hải My xuất hiện khiến cho cậu nguyên bản đơn độc một mình có thêm chỗ dựa để tựa vào, chị ấy cũng như là một bậc phụ huynh, một người chị trưởng thành cho cậu lời khuyên và bảo vệ cậu mỗi lúc. Cho nên Trần Dạ có vẻ không cần kiên cường quá với mọi thứ, cậu dễ dàng thả lỏng để bộc lộ cảm xúc của mình hơn.
Sáng hôm sau trên chuyến xe do câu lạc bộ hỗ trợ đưa đón cậu đến sân luyện tập. Trong xe còn có thêm một người khác, một cậu thanh niên cũng tầm tuổi cậu đang ngồi trên xe.
"Này, cậu tên gì thế?" Trần dạ tò mò hỏi.
"Tôi, tôi tên Gia An 17 tuổi còn cậu?"
"Tôi tên Trần Dạ, 17 tuổi, vị trí sở trường là tiền đạo."
Gia An khẽ nhìn cậu với con mắt khác càng nhìn cậu càng thấy giống giống một người.
"Cậu là... cậu nằm trong đội tuyển 16 Việt Nam phải không ?"
"Phải, Trận đó chúng tôi thua 4-3!"
"Tôi là tiền vệ Việt kiều của U16 nhật bản khi đó nè, ba bàn thắng của cậu đẹp lắm. Chúng tôi còn tưởng là chúng tôi sẽ thua luôn cơ."
"Vậy cậu... là Ira, haha thật ra cậu chuyền cùng kiến tạo cũng kinh khủng lắm, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm. Bây giờ cậu lấy tên Gia An à."
"Ừ." Gia An khẽ đáp.
Trần Dạ thật sự rất khó hiểu, đây là Gia An người đạt được danh hiệu cầu thủ suất sắc nhất đội U16 Nhật Bản làm sao lại tới Việt Nam.
"Này sao cậu lại tới Việt Nam?"
Gia An vẫn thong dong trả lời trước câu hỏi của Trần Dạ.
"Không hợp thôi, ở đó đã không còn thứ ánh sáng mà tôi tìm kiếm." Sau đó Gia An nhìn ánh mắt kì lạ nhìn cho Trần Dạ không khỏi cảm thấy rét lạnh run cả người " cậu ta không phải là gay à."
Lúc này trong câu lạc bộ, các cầu thủ đang huấn luyện theo lời huấn luyện viên, họ đang chăm chú hoàn thành làm các bài tập mà huấn luyện viên đề ra.
Lúc này huấn luyện viên của đội bóng Hà Nội FC là ông Miyamoto bắt đầu tập hợp các cầu thủ lại.
"Tập hợp, giới thiệu với mọi người đây là hai thành viên mới đến đội một chúng ta ngày hôm nay, im lặng để cho họ tự giới thiệu nào."
Sau đó ông Miyamoto ra hiệu cho cả hai bước lên phía trước một bước tự làm giới thiệu về bản thân.
"Xin chào các đàn anh, em là Nguyễn Gia An, Việt kiều, mang hai dòng máu Việt - Nhật, vị trí sở trưởng là Tiền Vệ trung tâm."
"Trần Dạ, Tiền Đạo!"
Qua hai lời giới thiệu rõ ràng lời giới thiệu của Gia An gây nên thiện cảm hơn còn lời của Trần Dạ cũng gây nên một số xì xào bàn tán. Không phải cậu muốn tỏ ra lạnh lùng mà là ở đây không ít cầu thủ bị cậu hạ gục khi còn trẻ, đánh mặt đàn anh, chắc hẳn bọn họ có thể quên ai nhưng chắc chắn sẽ nhớ cậu. Tiền Đạo thiên tài, bất quá trong số đó vẫn có một số lời miệt thị.
"Nha, đây không phải là phế vật tiền đạo đây sao, bị HCM FC đuổi nên qua Hà Nội FC kiếm miếng ăn sao?" William Henrique nói, Trần Dạ nghe hiểu, ông Miyamoto cũng nghe hiểu nên ông vội quát lớn.
"William Henrique, ngậm miệng."
Bất quá William Henrique đã ngậm miệng nhưng Trần Dạ cũng không có ý định bỏ qua, cậu dùng tiếng anh nói lại.
"Muốn đấu một trận sao ?"
William Henrique tính khí lúc này cũng lên tới.
"Được muốn đấu thì đấu. Tao sẽ bóp nát mày."
P/s: Truyện giống đời thực tối đa 70%, sẽ thay tên một số người. Hải Nguyệt không phải là nữ chính, Hải My chỉ đóng vai trò là chị gái. Trần Dạ sẽ có lối đá bóng hơi cá nhân và ích kỷ nhưng về sau sẽ từ từ thay đổi.