Với Em Đều Là Sủng Nịch

Chương 7: Trộm Hôn

Anh không khỏi thở dài, cúi người bế cô lên.

Cô nhẹ bẫng trong tay anh, mềm mại như một chú mèo con. Bước chân anh trầm ổn, cẩn thận mang cô đến chiếc bàn gần đó rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Nhưng khi định rời đi, ánh mắt anh chợt dừng lại.

Cô vẫn giữ chặt lấy hộp quà trong tay, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt như thể sợ có ai đó giành mất.

Lý Ân Hạo thoáng sững sờ.

Anh vốn không quá chú ý đến món quà này, nhưng nhìn thấy cô trân trọng nó đến vậy, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Cô bé này... rốt cuộc đã hiểu sai điều gì, hay đúng hơn, chính anh mới là người không nỡ buông tay?

Ánh mắt anh trầm xuống, vừa bất đắc dĩ, vừa có chút cưng chiều.

Đưa tay khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô, anh ngắm nhìn cô thật lâu.

Thật sự rất đáng thương.

Nhưng cũng thật sự... rất muốn trêu ghẹo.

Ánh mắt anh trầm xuống, tối lại như một vùng biển sâu không đáy, cuốn hút đến mức có thể nuốt chửng lấy cô vào thế giới của riêng mình.

Lý Ân Hạo cúi đầu, thì thầm, giọng trầm thấp như một lời mê hoặc, lại mang theo sự nguy hiểm khó lường: “Bé con, em ngủ say quá rồi... Thật sự không biết cảnh giác với người khác hay sao?”

Cô bé này, hoàn toàn tin tưởng anh.

Hoàn toàn không có sự đề phòng.

Điều đó khiến anh hài lòng, nhưng đồng thời cũng khiến anh khó chịu đến phát điên.

Rốt cuộc, đây là điều tốt hay không tốt?

Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở đều của cô vang lên khe khẽ. Tiểu Như say giấc, hàng mi dài khẽ run, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đánh thức cô. Nhưng cô vẫn vô thức cuộn mình lại, hoàn toàn thả lỏng, không một chút đề phòng trước anh.

Lý Ân Hạo siết chặt tay, lòng rối bời.

Anh không nên... nhưng lại chẳng thể ngăn mình.

Lý trí bảo anh dừng lại, nhưng cảm xúc thì cuồng nhiệt trỗi dậy, thôi thúc anh giữ lấy cô, nhốt cô trong vòng tay mình, không để bất kỳ ai chạm vào.

Bàn tay thon dài nâng nhẹ cằm cô lên, ngón tay lướt qua bờ môi mềm mại, chạm vào làn da ấm áp. Cảm giác này ngọt ngào mà cũng đầy cám dỗ.

Anh không thể kìm nén thêm nữa.

Cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, tựa cánh chuồn chuồn khẽ lướt trên mặt nước. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, sự mềm mại dưới đầu ngón tay khiến anh không thể dừng lại.

Hơi ấm của cô, sự ngọt ngào này...

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên gò má cô, cảm nhận sự mềm mại mà anh đã khao khát bấy lâu.

Sâu hơn.

Bàn tay anh siết nhẹ lấy eo cô, kéo sát vào lòng như muốn khảm cô vào chính mình. Nụ hôn này không còn là một thử nghiệm mà là sự chiếm hữu rõ rệt. Hơi thở anh dồn dập, từng cử động đều chất chứa sự khắc chế mãnh liệt.

Nhưng đúng lúc anh chìm đắm trong nụ hôn ấy, cơ thể cô khẽ động đậy.

Lý Ân Hạo giật mình, toàn thân cứng đờ.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí và bản năng giằng co kịch liệt.

Anh lập tức buông cô ra.

Không gian lặng đi.

Anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong l*иg ngực. Đôi mắt anh khóa chặt trên khuôn mặt cô, chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất.

Anh không biết cô đã thấy gì, chỉ nghe được giọng nói yếu ớt thoảng qua trong không gian tĩnh lặng: “Đừng đi... Đừng bỏ rơi em...”

Lý Ân Hạo thoáng chấn động.

Gương mặt anh dần đông cứng lại.

Đừng bỏ rơi?

Cô đang nói với ai?

Một cảm giác khó chịu dâng lên, như có gì đó chặn ngang l*иg ngực, khiến hơi thở anh thoáng chốc trở nên nặng nề.

Người cô cần là ai?

Anh? Hay là người đó...?

Sự khó chịu này, anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.

Chưa bao giờ anh thấy cô yếu đuối như thế này, cũng chưa bao giờ bản thân dao động đến mức này.

Anh nên làm gì đây?

Ánh mắt anh trầm xuống, dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn trước mắt. Chóp mũi gần kề gò má cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng.

“Tiểu Như…” Giọng anh trầm khàn, như thể đang hỏi chính mình: “Người em cần… thật sự là anh, có đúng không?”

Nhưng cô không đáp.

Cô chỉ rúc nhẹ vào lòng ghế, dáng vẻ nhỏ bé, ngoan ngoãn, như một con mèo con cuộn mình trong giấc mộng.

Lý Ân Hạo khẽ cười.

Cười cô, nhưng cũng cười chính bản thân mình.

Cuối cùng, anh không rời đi nữa.

Một lần nữa, anh cúi xuống.

Lần này, không còn kiềm chế.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mềm mại.

Hơi thở nóng rực hòa quyện vào không gian tĩnh lặng. Từng chút, từng chút một, anh tham lam thưởng thức hương vị ngọt ngào đến mê hoặc. Đầu ngón tay siết chặt, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tận sâu trong tâm trí.

Tiểu Như… nếu em thật sự cần anh đến vậy…

Vậy thì, hãy tiếp tục giữ chặt lấy anh đi.

Xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của cô. Cô vẫn chưa tỉnh, vô thức chìm sâu trong một giấc mộng nào đó.

Lý Ân Hạo lặng lẽ quan sát, ánh mắt mang theo một tia chiếm hữu sâu thẳm.

Anh không vội rời đi.

Anh còn muốn… thêm một chút nữa.

Nhưng đúng lúc này—

“Chủ tịch!” Cánh cửa phòng ăn bất ngờ bị đẩy mạnh, phá tan sự yên tĩnh mong manh. Giọng nói gấp gáp của Thẩm Quân Thành vang lên: “Đúng chín giờ hôm nay, anh có cuộc hẹn với ông Cố—”

Lời còn chưa dứt, hình ảnh ngay trước mắt khiến Thẩm Quân Thành đột ngột khựng lại.

Chủ tịch của anh…

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Thẩm Quân Thành mở lớn mắt, rồi như sực tỉnh, vội vàng quay phắt người lại, cố tỏ ra như chưa nhìn thấy gì.

Nhưng đã quá muộn.

Không khí trong phòng chùng xuống một cách nguy hiểm.

Sắc mặt Lý Ân Hạo lập tức trầm xuống. Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở cũng dồn nén đầy kiềm chế.

Tên ngốc này…

Cậu ta thật sự khiến anh tức chết mà!

Sự kiên nhẫn trong đôi mắt sâu thẳm của anh vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc.

Lý Ân Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua bóng lưng đang cứng đờ của Thẩm Quân Thành. Nếu không phải còn có Tiểu Như ở đây, anh nhất định sẽ lập tức đá bay cậu ta ra ngoài!

Nhưng đúng lúc này—

“Ưm… Anh Young, có chuyện gì vậy ạ?”

Một giọng nói mềm mại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Lý Ân Hạo cứng đờ.

Tiểu Như... tỉnh rồi?!

Anh chậm rãi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt long lanh, ngây thơ vẫn còn vương chút mơ màng của cô gái nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, tim anh như hẫng một nhịp.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Đôi mắt cô chớp chớp, nét bối rối hiện rõ, như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng... dáng vẻ vô tư ấy lại khiến anh căng thẳng đến nghẹt thở.

Con bé... sao lại tỉnh dậy đúng lúc này kia chứ?!

Lý Ân Hạo nuốt khan, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh vội dời ánh mắt khỏi bờ môi mềm mại kia, tìm cách đánh lạc hướng.

Cuối cùng, anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, trêu chọc: “Vốn dĩ muốn đánh thức em dậy, không ngờ con sâu ngủ như em cũng biết tự tỉnh rồi!”

Giọng anh trầm thấp, cố tỏ ra bình thản, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Tiểu Như chớp mắt, theo phản xạ đưa tay xoa xoa trán, vẻ mặt ngây ngô: “Em đã ngủ rất lâu sao?”

Ánh mắt cô trong veo, không có chút nghi ngờ nào.

Lý Ân Hạo hơi thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn chút căng thẳng chưa tan hết: “Phải. Vừa đủ để thức ăn anh nấu nguội hết rồi!”