Với Em Đều Là Sủng Nịch

Chương 6: Tay Ôm Cả Thế Giới

Cộp!

Cộp!

[…]

Tiếng giày da chạm xuống sàn vang lên nhịp nhàng, mỗi bước chân đều nện thẳng vào trái tim Tiểu Như. Nhịp tim cô bất giác tăng nhanh, giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang ngay tại trận.

Cảm giác này… là gì? Vì sao cô lại căng thẳng đến vậy?

Cô nuốt khan, vội vàng xoay người định giải thích gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, cả người cô đã đυ.ng phải một thân hình cao lớn.

Bịch!

Tiểu Như cứng đờ.

Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông đối diện truyền đến, chân thật đến mức khiến cô không dám cử động.

Đây… đây là tình huống gì vậy?

“Nói đi, hôm nay anh thế nào?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trêu đùa, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô.

Tim cô như bị ai đó bóp chặt.

Trước khi kịp phản kháng, một cánh tay mạnh mẽ đã vững vàng ôm lấy eo cô từ phía sau.

Tiểu Như lập tức cứng người.

Hơi thở anh gần quá.

Vòng tay anh rắn rỏi, ấm áp, vừa vặn bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Từng điểm tiếp xúc như phát ra dòng điện lạ lùng, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Khoảnh khắc này… cô và anh, giống như một cặp tình nhân vậy.

Khoan đã!

Cô đang nghĩ cái quái gì thế này?

Lý Ân Hạo là anh trai cô! Cô không được có loại suy nghĩ bất chính này!

Cô nuốt khan, muốn đẩy anh ra nhưng lại không đủ sức.

“Em đang run đấy, Tiểu Như.” Lý Ân Hạo cúi xuống, giọng nói mang theo ý cười.

“A... Anh... buông em ra!” Tiểu Như lắp bắp, cố gắng vùng vẫy.

Nhưng Lý Ân Hạo không có ý định buông cô ra. Anh chỉ khẽ nhướng mày, không những không thả lỏng mà còn siết chặt eo cô hơn một chút. Gương mặt anh kề sát, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc: “Nếu em không nói gì, anh sẽ cho rằng em đang xấu hổ đấy.”

Tiểu Như rùng mình, chột dạ giãy nảy. May mà anh vẫn còn chút lương tâm, không tiếp tục trêu chọc, tạo cơ hội để cô vùng ra.

Cô vừa ổn định lại nhịp thở đã bị ánh mắt của anh khóa chặt.

“Em... em không có!” Cô lắp bắp phản bác, mặt nóng bừng.

Lý Ân Hạo khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng không giấu được ý cười thoáng qua: “Nếu em rung động với anh thật, nói không chừng có người sẽ ghen mất.”

Ghen?

Câu nói này... nghe quen đến lạ.

Cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, anh đã khẽ nghiêng đầu, cố ý chuyển chủ đề: “Còn đứng đó làm gì? Không phải hôm nay là sinh nhật anh sao? Quà đó cũng là của anh, đúng không?”

Tiểu Như giật mình, cúi đầu nhìn hộp quà trong tay.

Cô hơi siết chặt nó, do dự thoáng qua đáy mắt.

Đột nhiên... cô lại không nỡ tặng nó cho anh nữa.

Cô nuốt khan, giọng lí nhí: “Đột, đột nhiên em nghĩ, mình sẽ tặng anh món quà khác thì hơn.”

Lý Ân Hạo nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn vài phần: "Tại sao?"

Tiểu Như ấp úng: "Em... em cảm thấy, so với thân phận của anh, món quà này có chút không thích hợp."

Không khí thoáng chùng xuống.

Ánh mắt Lý Ân Hạo lạnh đi đôi chút: "Vậy em nghĩ thế nào mới là thích hợp?"

Tiểu Như mím môi, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Huỳnh Vũ Hy từng nói với em... đối với người quan trọng, thì món quà được tặng đi, cũng phải có giá trị tương xứng.”

Nói đến đây, cô cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Không khí trầm xuống.

Mãi một lúc sau, giọng Lý Ân Hạo vang lên, thấp và lạnh hơn trước: “Em nghĩ quà do chính tay mình chuẩn bị không có giá trị, cho nên anh sẽ không cần nó, đúng không?”

Tiểu Như không trả lời.

Cô cúi đầu, nắm chặt hộp quà trong tay.

Nhưng chính sự im lặng này lại khiến Lý Ân Hạo đau lòng đến nghẹt thở.

Anh nhìn cô, ánh mắt tối sầm.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như một ngọn sóng dữ, vừa bị khơi gợi liền bùng lên mạnh mẽ.

Anh cười khẽ, nhưng giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: “Em biết rõ câu trả lời này sẽ làm anh tổn thương, nhưng vẫn nói ra sao, Tiểu Như? Em thật sự không xem trọng anh, hay là trong mắt em, anh cũng chỉ giống như Huỳnh Vũ Hy, là một kẻ không bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của em?”

Tiểu Như giật mình.

Cô có thể cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh, nhưng điều khiến cô hoảng hốt hơn cả — là nỗi đau ẩn giấu bên dưới cơn giận đó.

Giọng anh nặng quá.

Hình như... rất đau lòng.

Cô đã nói sai điều gì sao?

Cô không nên nhắc đến cái tên đó ở đây, đúng không?

Lý Ân Hạo nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp.

Có tức giận.

Có tổn thương.

Thậm chí... còn có cả ghen tuông.

Anh không thể chấp nhận được.

Không phải vì món quà.

Mà vì chính suy nghĩ của cô.

Trong mắt cô, mọi thứ đều phải được đo lường bằng giá trị vật chất sao?

Thành ý, tình cảm, tâm huyết... chẳng lẽ tất cả đều vô nghĩa?

Nhưng điều khiến anh đau nhất—là ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra.

Người mà cô đặt trong lòng vẫn là Huỳnh Vũ Hy.

Anh siết chặt tay, cố đè nén cảm xúc. Rốt cuộc, chỉ thốt ra một câu, giọng nói khàn đặc: “Tiểu Như, anh biết em không cố ý. Thực tế là em nghĩ anh cũng giống như Huỳnh Vũ Hy. Anh nên hiểu ra điều này từ lâu rồi mới phải.”

Nói xong, anh xoay người, dứt khoát rời đi.

Nhưng đúng lúc đó—

Một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo anh.

“Em xin lỗi...” Giọng cô run run, mang theo sự hoảng hốt.

Anh khựng lại, nhưng không quay đầu: “Buông tay.”

“Em không buông!” Tiểu Như bướng bỉnh giữ chặt hơn, giọng đầy lo lắng: “Em không muốn cả anh cũng rời xa em...”

Lý Ân Hạo nhắm mắt, trái tim vốn nguội lạnh lại đau nhói.

Anh hít sâu, cuối cùng vẫn quay người lại.

Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt hoe đỏ của cô.

Trong lòng anh khẽ rung động.

Anh cất giọng, thấp và chậm rãi: “Suy cho cùng, em vẫn sợ anh sẽ giống anh ta. Nhưng mà em lại quên mất...” Anh cúi người, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu cô: “Anh không thích biến mình trở thành món đồ bị thay thế.”

“... Em, em không nghĩ như vậy.”

“Tiểu Như, nếu như em thật sự xem anh là người nhà, thì vừa rồi em đã không nói những lời khiến anh tổn thương như vậy.”

Tiểu Như cắn môi, biết mình sai rồi.

“Em không cố ý... Em chỉ là... từ nhỏ em đã quen với cách suy nghĩ của anh ấy...” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:“Anh khiến em cảm thấy mình không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh dạy em thế nào là gia đình... Em thực sự trân trọng điều đó. Vì vậy, em luôn cảm thấy anh xứng đáng với những điều tốt hơn gấp nhiều lần...”

Lý Ân Hạo nghe đến đây, tim hoàn toàn mềm nhũn.

Hóa ra...

Con bé từ đầu đến cuối luôn suy nghĩ cho anh.

Nhưng anh lại...

Lý Ân Hạo bước lên, nhẹ nhàng ôm Tiểu Như vào lòng.

Hôn lên tóc cô, anh dịu dàng nói: “Anh sai rồi... Lẽ ra, anh nên hiểu em hơn mới phải. Lẽ ra anh nên cân nhắc trước khi nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Tiểu Như, tha thứ cho anh, chúng ta làm hòa có được không?”

Cô bật khóc.

Cô không biết vì sao lại cảm thấy bản thân uất ức như vậy nữa.

Chỉ muốn một lần ở đây trút ra hết.

Có lẽ... cô đã rất lâu không được khóc.

Cũng có thể... bởi vì nơi này quá ấm áp.

Cô muốn khóc cũng không có lý do để khóc.

Không biết càn quấy bao lâu, cuối cùng cô cũng thấm mệt mà thϊếp đi trong ngực anh.

Lý Ân Hạo cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau trận khóc dữ dội. Hàng mi dài cong khẽ run lên theo nhịp thở, đôi môi có chút sưng đỏ vì nức nở, khiến cô trông càng thêm yếu đuối, đáng thương.