Hai người đứng trước cửa nhà họ Thẩm một lúc không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí lại tốt đến lạ thường.
Đó là một loại cảm giác yên bình và thư thái, như ngâm mình trong dòng suối nước nóng êm ái, nhẹ nhàng như ngủ trên những đám mây mềm mại như kẹo bông.
Sau một lúc sau, Chu Tiến sờ sờ mũi: “Được rồi, tôi về trước đây.”
Thẩm Thư Lê gật đầu.
Nhìn bóng lưng anh dần rời xa, cậu chợt nhận ra một điều gì đó khác.
Trước đây cậu đã nói với Chu Tiến rằng anh không phải là lựa chọn duy nhất của mình, có thể thay thế được nên không có lý do gì để chọn Chu Tiến…
Những lời đó có lý, nhưng có chút tuyệt tình.
Nét mày trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu khẽ nhăn lại lộ rõ vẻ lo âu.
Nếu lỡ người ta đã từ bỏ cậu rồi thì sao?
Nhưng lần gần đây nhất, Chu Tiến vẫn thường xuyên liên lạc với cậu, đối xử với cậu rất tốt…
Nhưng nếu cậu ấy chỉ coi mình như một người bạn thì sao?
Như Chu Tiến đã nói trong chuyến thăm vườn cây ăn quả lần trước rằng họ là bạn bè.
Hơn nữa, Chu Tiến đối với mọi người đều tốt, thế nên điều này không thể chứng minh Chu Tiến đang theo đuổi cậu được.
Thẩm Thư Lê nhéo nhéo giữa mày, cậu đã cự tuyệt Chu Tiến hai lần, người bình thường lựa chọn từ bỏ cũng là chuyện dễ hiểu.
Thẩm Thư Lê nhíu mày, cậu đã hai lần từ chối người ta rồi, đại đa số mọi người sẽ đều bỏ cuộc mà thôi.
Đêm nay, Thẩm Thư Lê trằn trọc không ngủ được.
Cậu nằm trên giường trằn trọc, sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi gặp Chu Tiến.
Rồi càng ngày càng lo lắng.
Trong khoảng thời gian này, thái độ của cậu với Chu Tiến không tốt, chỉ có thể miêu tả bằng lịch sự và xa cách.
Cho nên đối phương từ bỏ mình là điều hiển nhiên phải không?
Nếu Chu Tiến từ bỏ cậu thì phải tìm ai kết hôn để vượt qua khó khăn này đây.
Thẩm Thư Lê đưa tay bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường, ngồi dậy với chiếc điện thoại, cậu muốn lướt mạng xã hội để giải tỏa tâm trạng.
Vừa mở lên đã thấy thông báo về hôn lễ.
Cô ấy là bạn hồi cấp ba, học cùng lớp, nhưng không thân thiết lắm, Thẩm Thư Lê thậm chí còn chặn cô trên vòng bạn bè.
Trong lòng Thẩm Thư Lê bỗng trở nên rối bời, cậu sửa một bài đăng rồi gửi đi:
—— Tôi thấy trong nhóm bạn của mình có một người bạn cùng lớp cấp ba đã kết hôn. Cảm giác lập gia đình như thế nào vậy?
Đăng bài xong, cậu liền nhìn chằm chằm vào màn hình.
Liệu Chu Tiến có đọc tin nhắn WeChat vào lúc này không nhỉ? Theo tính cách của Chu Tiến, dường như không phải là người thường xuyên lướt tin trên mạng xã hội.
Và nếu như người kia đã ngủ rồi thì sao.
Thẩm Thư Lê nắm chặt điện thoại trong tay, ngón tay càng nắm càng chặt hơn.
Đôi tai nhỏ dần dần trở nên ửng đỏ.
Trong lòng cậu ngày càng dâng lên một cảm giác xấu hổ đầy mãnh liệt.
Thẩm Thư Lê cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn bỏ bài đăng này, cảm thấy mình không những bất lực mà còn hành động như một đứa trẻ ngớ ngẩn.
Từ khi nào cậu lại cần phải dựa vào thủ thuật nhỏ như vậy để thu hút sự chú ý của người khác, rồi lại còn chờ mong phản hồi từ họ nữa chứ.