Mỹ Nhân Xinh Đẹp, Khắp Cõi Mạng Mượn Công

Chương 10: Cậu không biết chủ động, cũng không biết phản kháng.

Thí sinh ở khu vực mỹ nhân ngu ngốc có nhãn đặc trưng cực kỳ rõ ràng so với các thí sinh ở khu vực khác.

Đặc trưng thứ nhất, xinh đẹp, đặc trưng thứ hai, ngu ngốc.

Hai đặc trưng này tạo nên khung xương của thí sinh, chuyển thành cách nói trong văn chương thì là — hình tượng.

Hình tượng của Giang Tây Đường không tồn tại nguyên tố “quyến rũ”, vậy nên cậu luôn bị động tiếp nhận những tội lỗi mang đến vì sự xinh đẹp của bản thân.

Cậu không biết chủ động, cũng không biết phản kháng.

Thật ra trong nguyên tác “Mỹ nhân yếu ớt nằm thắng vượt ải vô hạn lưu” thì giữa cậu và Hoắc Tòng cũng không hề tồn tại lời tỏ tình, cũng không tồn tại miêu tả xác định quan hệ.

Hoắc Tòng tiếp cận, cậu cứ thế chấp nhận. Sau đó bởi vì sự mạnh mẽ của Hoắc Tòng, cậu bị dán nhãn riêng biệt, như vậy đã tính là “ở bên nhau”.

Tất cả những bước tiến này đều là ràng buộc do Hoắc Tòng đơn phương dựng nên. Phân tích từ góc nhìn thượng đế thì là do tác giả Văn Tâm không thiết lập cho Giang Tây Đường suy nghĩ, cậu chỉ cần xinh đẹp là được rồi, tất cả còn lại tác giả sẽ để cho công và các vai phụ khác dâng lên, cần gì có đó.

Tuy yếu ớt nhưng vì xinh đẹp nên được nuông chiều suốt đường nằm thắng — đây là ý nghĩa tồn tại của vai chính thụ Giang Tây Đường trong nguyên văn.

Mà hiện giờ, thoát khỏi hào quang vai chính, lần đầu tiên Giang Tây Đường cần phải “chủ động”, vì vậy không tránh được cậu sẽ phát hiện dưới vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân cất giấu một cái vỏ bọt biển trống rỗng, sinh ra loại cảm xúc “tự ti” xa lạ hiếm thấy này.

Cậu không thể xử lý được “tự ti” nên chỉ có thể chọn “trốn tránh”. Vì cậu rất có kinh nghiệm với trốn tránh, cũng rất thông thạo, dù sao cậu thường xuyên trốn tránh những ánh mắt như sói nhìn mồi của đàn ông, thấy cũng sẽ vờ như không phát hiện.

Các phụ huynh cũng không cần động não nhiều trước phản ứng hiện tại của Giang Tây Đường, đều biết cậu đang nghĩ gì, tại sao lại như vậy.

Thí sinh mới ở khu vực mỹ nhân ngu ngốc khi vừa có được “cuộc đời mới”, thông thường sẽ nhìn lại bản thân, trở nên tự ti.

Điều này rất dễ giải thích, những nhân vật chính xinh đẹp trong nguyên văn đều không ý thức được bản thân rốt cuộc là tồn tại thế nào, nhưng trong “Ngục Văn Tự”, trước tiên bọn họ sẽ nhận ra sự thật bản thân ngoài xinh đẹp thì không còn sở trường gì — không có mấy người có thể thản nhiên chấp nhận vận mệnh là dây tầm gửi của bản thân, hơn nữa còn là sau khi biết thế giới bản thân đang sống chỉ là một thế giới tiểu thuyết do con người tạo ra.

Lúc này các phụ huynh sẽ phải làm các nghĩa vụ liên quan.

Bọn họ cần phải giúp thí sinh một lần nữa lập nên niềm tin mới.

Sự tồn tại là hợp lý.

Dù Giang Tây Đường ngoài diện mạo xinh đẹp thì không có gì cả, nhưng cậu cũng đã được phép tồn tại, tức là có giá trị.

(Đường Bảo, em có biết tại sao mọi người lại thân mật gọi em là cục cưng, bảo bối, vợ không?)

(Bởi vì bọn tôi đều rất thích em.)

(Tình yêu đối với em chính là tấm giấy thông hành để chúng tôi có thể xuất hiện trước mặt em đấy. Đằng sau mỗi một chữ em nhìn thấy đều đại diện cho một người yêu em.)

(Tuy người không thích em cũng có thể xem livestream được nhưng không cách nào có thể nói được nửa chữ.)

(Cục cưng, tình yêu của bọn tôi dành cho con đã được Ngục Văn Tự chứng nhận, sự tồn tại của con đối với chúng tôi mà nói cũng đã là một loại kỳ tích.)

(Thơm thơm vợ, em không phải là gánh nặng của ai cả, em là báu vật vô giá của chúng tôi.)

Các phụ huynh trong khu vực mỹ nhân ngu ngốc cho rằng mỗi một thí sinh đều là một báu vật độc đáo vô giá. Ai bảo mỗi một thí sinh đều xinh đẹp một cách phi lý, da dẻ nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp… Ngay cả chỗ kia cũng rất tinh xảo đáng yêu, trắng trẻo mịn màng, là món ăn hoàn hảo hoàn toàn không thể xuất hiện trong hiện thực.

Các phụ huynh chỉ yêu điều đó, chỉ thích vậy thôi, vốn không quan trọng thông minh hay không thông minh, có nội hàm hay không.

Các phụ huynh yêu thích đồng đều mỗi một thí sinh mỹ nhân ngu ngốc, loại “thích” này nhìn bằng quy tắc xã hội loài người thì là tình yêu hời hợt, lỗ mãng, mỏng manh, chỉ có bề ngoài, nhưng “Ngục Văn Tự” lại chấp nhận.

Những tình yêu đó tuy không phải phẩm chất cao nhất, nhưng hàng vạn hàng nghìn tình yêu thấp kém đều sẽ hội tụ lại với nhau, phá vỡ các chiều không gian, cho vô số “Giang Tây Đường” cuộc đời mới.