Các phụ huynh: Đường Bảo, chú ý xem [phán định bàn tay vàng] và [thông báo cuộc thi] nhé! Ba ngày nữa là đến “kỳ thi tháng” rồi, nhưng bàn tay vàng của con đang ở trạng thái tử vong, vậy nên chúng tôi mới mượn công cho con, để thay thế bàn tay vàng mất hiệu lực kia!
Nhóm phụ huynh: cục cưng, con là thí sinh khu vực mỹ nhân ngu ngốc, những thí sinh như con đều có người chồng bàn tay vàng, độ khó của cuộc thi cũng sẽ căn cứ vào độ mạnh yếu của người chồng bàn tay vàng mà phân cấp! Nhưng hiện tại, hệ thống thí sinh đã quyết định con có bàn tay vàng, Hoắc Tòng lại chết rồi, chuyện này có nghĩa là con phải một mình đi vào cuộc thi, bảo bối con nhất định sẽ chết trong kỳ thi tháng!
Nhóm phụ huynh: nhưng cục cưng đừng quá lo lắng, chúng tôi đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch mượn công rồi, hơn nữa còn tìm kiếm chọn lựa hết những người có liên quan, đây là danh sách mượn công, cục cưng cứ dựa theo tiêu chuẩn kén chồng của mình chọn một người, chúng tôi sẽ đi mượn công cho con!
Giang Tây Đường hoang mang trợn mắt, không biết tại sao đề tài lại đột nhiên chuyển đến tuyển công cho cậu.
Cậu nhìn lên thứ gọi là danh sách mượn công.
(Danh sách mượn công, danh sách không sắp xếp theo thứ tự. P/S: tất cả công được tuyển chọn đều là xử nam, có mối tình đầu, giữ mình trong sạch, dáng người hoàn hảo, tính công năng ≥ 18cm. )
1. Thương Giác, nam chính “Thiên tai đầu tiên”, nhãn đầu tiên là tổng tài bá đạo, trông lạnh lùng vô tình, nhưng dịu dàng lại cất giấu trong những hành động rất nhỏ, ngoài lạnh trong nóng, siêu năng lực (cắt đứt không gian + giao tiếp linh hồn)...
2. Nguyên Quy Vân, nam chính “Vương tọa”, loại hình côn đồ mặc tây trang, giọng nói gợi cảm, đầy hóc môn nam tính, thực lực max! Tuân theo luật rừng, tính cách thận trọng, mang theo “buff cảm giác an toàn” không thể nói bằng lời…
3. Yến Tuân, nhân vật phản diện trong “Tôi nổi tiếng từ trò chơi vô hạn”, vừa ra sân đã vô địch, bề ngoài giả là X vương, thực tế là “fan mama”, tính cách dịu dàng như ngọc, là người cuồng lông thú…”
4. ...
Mặt Giang Tây Đường bắt đầu đỏ lên từ lúc nhìn thấy “18cm”.
Đến khi xem đến người được chọn mượn công thứ tư, Giang Tây Đường bỗng dừng tầm mắt lại, lông mi dày run rẩy, nhỏ giọng hỏi các phụ huynh: “... Tôi có thể không chọn không?”
(Sao thế vợ? Mười mấy công này em không thích ai cả à?)
(Cục cưng muốn chó dạng gì, con nói đi, bây giờ vẫn còn thời gian, chúng tôi lại giúp con tuyển người lần nữa.)
Phụ huynh cho rằng Giang Tây Đường không thích những người này.
Giang Tây Đường lắc đầu, hàm răng trắng cắn vào thịt môi hồng non nớt, có phần xấu hổ không dám nói.
(Vợ ơi không phải em vẫn nhớ đến Hoắc Tòng chứ? Thật sự không được, bọn tôi dựa theo hình tượng của Hoắc Tòng chọn một thế thân đến cho em được không?)
Ở ngoài thì nói là mượn công, nhưng thực chất là chọn con rể, tình địch.
Các phụ huynh đều lấy tiêu chuẩn cao nhất để chọn công, không chỉ cần công đẹp trai mạnh mẽ, còn phải đối xử tốt với Giang Tây Đường.
Thế thân gì đó, tồn tại một tỷ lệ mạo hiểm gặp phải ngược văn, các phụ huynh cũng từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn đá người thế thân ra khỏi danh sách mượn công.
Giang Tây Đường kích động lắc đầu: “Không, tôi không cần thế thân…”
Các phụ huynh lại tiếp tục truy hỏi vấn đề ở đâu, tại sao không muốn chọn người.
Giang Tây Đường ngập ngừng, rũ mắt, cậu mở miệng nói nguyên nhân, ngữ điệu mềm mại cất giấu chút tự ti nho nhỏ: “Những người này đều rất mạnh, bọn họ đều rất tốt… Tôi chỉ cảm thấy, cảm thấy tôi không xứng với bọn họ…”
Cậu sẽ cản trở bọn họ.
Khi chưa ra ngoài xem thế giới, Giang Tây Đường chưa từng cảm thấy tự ti.
Bởi vì cậu chưa từng “nhận thức rõ ràng” bản thân, nên cũng sẽ không tự ti.
Nhưng bây giờ… cậu đã biết hóa ra bản thân là một mỹ nhân ngu ngốc, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách yếu ớt ra thì chẳng còn gì cả.
Các phụ huynh nghe xong lời này thì online trìu mến.
(Chao ôi Đường Bảo ngốc ạ, con đang nói gì vậy? Sao con lại không xứng với bọn họ cơ chứ? Có thể được con nhìn trúng là may mắn ba đời của bọn họ rồi đấy!)