Sau khi xoá sạch dấu vết của hai người, Ike Hioso dẫn Yuki tới khu phố bán sủng vật.
Hai người bọn họ đều có thể giao tiếp với động vật thực vật, cho nên tìm một vật nhỏ giúp bọn họ điều tra tình báo thì về sau làm nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Hai người đi dọc khu phố, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động vật nói chuyện.
“Tên bên kia nhìn thật xấu…”
“Không biết mai ăn gì đây?”
“Nước đâu? Nước đâu?”
“Dịch sang bên cạnh một chút, chỗ này chật quá rồi.”
…
Vừa nghe vừa quan sát một đám động vật, Ike Hioso phát hiện những con vật có thể nói chuyện đều nhìn thông minh hơn rất nhiều.
Đôi khi có con vật nói được một câu rồi im lặng, có thể là vì lúc đó nó thông minh đột xuất, về sau liền mơ màng hồ đồ không có tư tưởng.
Ví dụ như bồn hoa ngoài WC ở bệnh viện tâm thần, anh chỉ nghe được đúng một câu lúc đó, về sau không thấy nó nói thêm câu nào.
Anh lại nhớ đến cái cây có thể nhớ rõ chuyện trong 10 năm, con chim hư đốn thích giả giọng hộ sĩ gọi anh, cây thực vật mọng nước thích phun tào trên bàn làm việc của bác sĩ Fukuyama Shiaki, cùng với bồn hoa thích cười đùa nói chuyện cùng đám bệnh nhân…
Ike Hioso nhìn con chó trước mặt nói được một câu liền ngây thơ lè lưỡi nhìn anh, con mèo lười biếng chỉ biết ngủ, con hamster chỉ biết nhắc đi nhắc lại ngày mai ăn gì…
Ike Hioso: ……
Chẳng lẽ thật sự là bệnh viện tâm thần thường nhiều nhân tài?
Bỗng nhiên Yuki ở bên cạnh hào hứng chỉ về một phía nói: “Hioso! Mau nhìn bên kia!”
Một tiếng hét to lọt vào tai Ike Hioso:
“Bán rắn đây! Bán rắn đây! Sẽ lăn lộn làm nũng, sẽ tự mình đi săn, rắn nước siêu rẻ đây! Chỉ cần 2000 yên là bạn có thể mang một chú rắn nước biến chủng siêu thông minh về nhà nha!”
Ike Hioso: ……
Đừng nói cái khác, nghe tiếng giao hàng còn cảm thấy rất thân thiết!
Yuki kéo Ike Hioso đến trước quầy hàng, ông chủ đang vội vàng cúi đầu dọn dẹp chưa kịp để ý đến bọn họ.
Bên trong hộp thuỷ tinh, một con rắn màu đen xám đứng thẳng người lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm bọn họ, lưỡi rắn phun ra liên tục ngọ nguậy.
Nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng thứ này nói chính là: “Tiên sinh, mua rắn không? Tôi rất rẻ, chỉ cần 2000 yên, còn chưa bằng vào nhà hàng ăn một bữa cơm! Tôi không cắn người, chỉ cần đừng tiếp tục cho tôi ăn cá chạch là được! Hoặc để tôi tự đi săn cũng được, tôi rất dễ nuôi luôn á!”
Ike Hioso: “… Ông chủ…”
Rắn nhà ông thành tinh rồi!