Bên kia, Hattori Heizo vừa tập trung suy nghĩ vừa đi thẳng đến phòng thẩm vấn, hoàn toàn không có vẻ đắc ý như Conan nói.
Thủ phạm cũng không phải do cảnh sát Osaka bắt, bọn họ không có gì đáng giá khoe khoang.
Khi nghe được tin Numabuchi Kiichiro bị người khác bắt đưa về đây, ông vốn không để tâm quá nhiều, định giao cho hai vị cảnh sát khác từ từ dò hỏi tình huống cụ thể là được.
Sự chú ý của ông hiện tại đang tập trung vào vụ án gϊếŧ hại 4 người, khả năng hung thủ còn muốn tiếp tục ra tay gϊếŧ người khác nữa.
Nhưng Numabuchi Kiichiro được đưa vào Sở cảnh sát Osaka không lâu thì Cơ quan Công an Quốc gia đột nhiên gọi điện thoại tới, yêu cầu bọn họ cung cấp tin tức về việc Numabuchi Kiichiro bị bắt.
Bọn họ tra hỏi Numabuchi Kiichiro bị bắt ở đâu, lập tức hỏi ra thông tin liên quan đến vụ án gϊếŧ 4 người này, cùng với hung thủ là Sakata. Nhưng khi hỏi đến thông tin về người bắt anh ta đưa vào đây thì Numabuchi Kiichiro lập tức không phối hợp, hoàn toàn im lặng.
Toyama Ginshiro thấy Hattori Heizo đi đến, lập tức chào hỏi: “Bộ trưởng!”
Hattori Heizo gật gật đầu: “Anh ta vẫn không chịu nói gì à?”
Toyama Ginshiro nói: “Đúng vậy, chỉ cần hỏi đến người đưa anh ta lại đây thì anh ta lập tức im lặng không nói gì hết. Người đi sưu tập bằng chứng tại nhà gỗ nhỏ chỉ phát hiện dấu vết của Numabuchi Kiichiro và Sakata. Người đưa anh ta lại đây có vẻ đã cố tình xoá sạch mọi dấu vết của mình, vân tay, dấu chân, lông tóc… Không lưu lại cái gì hết.”
Hattori Heizo hỏi: “Camera theo dõi bên ngoài Sở cảnh sát Osaka thì sao? Có chụp được hành tung của đối phương không?”
Toyama Ginshiro nói: “Không có, đối phương lựa chọn chính là góc chết của Camera. Số điện thoại báo nguy là sim rác chưa được đăng ký, hiện tại cũng đã tắt máy, không thể truy tung vị trí. Giấy đóng dấu cũng không có manh mối, chỉ biết được thùng đựng là của Chuyển phát nhanh Liệp Báo, tôi đã cử người đến cơ sở của bọn họ để xác nhận.”
Hattori Heizo cách một lớp cửa kính, quan sát cổ tay bị ma sát đến rách da của Numabuchi Kiichiro: “Numabuchi Kiichiro bị thương, vết thương này hẳn là còn rất mới.”
Toyama Ginshiro vẻ mặt cổ quái nói: “Numabuchi Kiichiro nói đó là tự anh ta quăng ngã, người kiểm tra hiện trường cũng nói như vậy, dấu vết để lại không giống hai người đánh nhau…”
Hattori Heizo hỏi: “Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn không có chút thông tin nào về người đưa anh ta tới?”
Toyama Ginshiro vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu nói: “Đối phương có vấn đề gì sao?”
Hattori Heizo có chút suy đoán, nhưng ông không nói ra ngoài.