Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết BE

Chương 30

“Từ giờ trở đi, nếu có ai muốn hại chàng, ta sẽ liều mạng với họ!”

Vừa nói, Bạch Du vừa tiến lại gần Tạ Ngọc Cung, từng bước đều có sự tính toán.

“Ta có thể bảo vệ chàng!” Nàng nhấn mạnh lời nói, như tự trấn an mình.

Giọng nói của nàng càng lúc càng cứng rắn, như thể đang dùng sự mạnh mẽ để che giấu nội tâm run rẩy: “Ta bảo vệ được chàng!”

Câu cuối cùng vừa dứt, Bạch Du đã tiến sát đến mức ngồi cạnh Tạ Ngọc Cung, vai kề vai.

Tạ Ngọc Cung giờ đây hoàn toàn bị dồn vào góc xe, không còn đường lui.

Hắn bị ép vào một góc hẹp, chẳng khác nào rơi vào cảnh không lối thoát.

Bạch Du vẫn cầm viên kẹo trong tay, cơ thể nghiêng về phía trước, gần như sắp đè lên người hắn.

Tạ Ngọc Cung bị áp lực đến mức cả người gần như chìm vào vách xe ngựa.

Hơi thở của hắn dồn dập, bị dây trói ghì chặt, l*иg ngực phập phồng dưới lớp áo hoàng tử, nhìn như thể bị dọa sợ.

Thật ra… đúng là hắn bị dọa sợ thật.

Bạch Du vẫn tiếp tục tự nói với chính mình: “Chàng đừng sợ, đừng sợ… Ta lớn hơn chàng, dù chàng có mãi như thế này cũng không sao.”

“Trước đây là ta đã nghĩ sai. Nếu ta chết, chàng thế này, ai sẽ thật lòng bảo vệ chàng? Là ta đã sai… Ta phải sống.”

“Ta sống, mới có thể luôn chăm sóc cho chàng.” Bạch Du nói với ánh mắt say mê nhìn Tạ Ngọc Cung, như một nữ nhân cuối cùng đã dám bộc lộ tình cảm thật của mình với người mình yêu sau khi giấu kín bao lâu.

“Ta có thể chăm sóc chàng cả đời.” Bạch Du nói chắc nịch.

Khi nàng nói xong, gương mặt lại đỏ bừng.

Nàng cúi mắt xuống, trong không gian chao đảo của xe ngựa, khuôn mặt và cả cổ nàng đều đỏ rực.

Nhưng lần này nàng không né tránh, mà nghiêng đầu để Tạ Ngọc Cung nhìn thấy rõ ràng.

Nếu Bạch Du ngẩng đầu lên nhìn kỹ, nàng sẽ phát hiện gương mặt của Tạ Ngọc Cung cũng đỏ bừng như nàng, tựa như hai đóa đào nở rộ.

Chỉ khác là, Bạch Du đang giả vờ, còn Tạ Ngọc Cung thực sự bị lời bày tỏ trực diện này làm cho xấu hổ đến đỏ mặt.