Nàng nhất định phải dính chặt lấy Tạ Ngọc Cung – lá bùa hộ mệnh của mình, nếu không, chỉ cần cách hắn nửa bước, e rằng hôm nay nàng sẽ trở thành xác chết giữa đường.
Lâu nương rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mang về một đống túi giấy, bên trong đựng đủ loại mứt, kẹo, và một vài loại bánh.
Sau khi nhận lấy, Bạch Du ra hiệu để xe tiếp tục lăn bánh.
Nàng ôm những túi đồ trong tay, còn Tạ Ngọc Cung vẫn đang tiếp tục màn giãy giụa vô ích của mình.
Một lát sau, Bạch Du hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. Nàng bám vào thành xe để đứng lên, hơi cúi người, mang theo các túi giấy bước đến gần Tạ Ngọc Cung.
Từ khóe mắt, Tạ Ngọc Cung cảm nhận được nàng đang tới gần, cả người hắn căng cứng như dây cung được kéo đến mức tối đa.
Cái đầu hắn “cốp cốp” liên tục đập vào vách xe, nhịp càng lúc càng dồn dập.
Hắn không cần nhìn cũng biết ý đồ của nữ nhân này.
Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngựa.
Dù không hề muốn bị đối xử như thế, nhưng Tạ Ngọc Cung chẳng thể làm gì, vì hắn đang bị trói.
Ngay cả khi có thể dễ dàng thoát khỏi dây trói này, hắn cũng phải giả bộ ngoan ngoãn ngồi yên.
Nhìn nữ nhân đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng mở từng gói giấy ra.
Hương thơm ngọt ngào từ các loại mứt và kẹo nhanh chóng lan tỏa khắp xe.
Bạch Du cầm lấy một viên kẹo từ trong túi giấy, nhìn Tạ Ngọc Cung một lúc. Hắn quay đầu sang hướng ngược lại, đầu vẫn nhẹ nhàng gõ vào vách xe.
Rất nhanh, hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ viên kẹo bay tới gần môi hắn.
Tạ Ngọc Cung cúi đầu xuống, đúng lúc giọng nói của Bạch Du vang lên. Giọng nàng nhỏ nhẹ, mang theo sự dỗ dành rõ rệt: “Đây là kẹo sữa bò, ăn một miếng đi.”
Tạ Ngọc Cung: “…”
Hắn quay đầu ra xa hơn. Bạch Du kiên nhẫn giữ viên kẹo một lúc, thấy hắn không chịu mở miệng thì rụt tay lại, đổi sang một miếng mứt rồi đưa lên môi hắn lần nữa.
“Cái kia không thích ăn, thế cái này thì sao?”
Bạch Du thậm chí áp miếng mứt lên môi của Tạ Ngọc Cung. Hắn cắn chặt môi, lùi dần về phía góc xe ngựa.
“Chàng đừng sợ, sẽ không ai ép chàng uống thuốc nữa đâu.”
Giọng nói của Bạch Du trầm xuống, mang theo chút run rẩy như đang áy náy, nhưng ánh mắt không nhìn thẳng Tạ Ngọc Cung, như thể nàng chỉ đang tự nói với chính mình.
Nàng lẩm bẩm: “Ta chưa chết… nhưng ta, ta sẽ không để ai làm tổn thương chàng nữa, kể cả chính ta.”
Bạch Du như lấy hết dũng khí để nhìn Tạ Ngọc Cung.
Nàng tranh thủ cơ hội này để bày tỏ lòng trung thành một cách cuồng nhiệt.