Niên Tịch Triết tay chân không có sức lực bị người đỡ hai bên.
Ánh mắt Phồn Thịnh Cảnh lạnh lùng nhìn thuộc hạ của tên quyền quý: “Mấy người đã làm gì cậu ấy?”
“Tiêm một ít thuốc.” Tên thuộc hạ trả lời: “Chờ thuốc hết tác dụng là được, thuốc này cũng không lưu lại tác dụng phụ trên cơ thể bác sĩ Niên đâu.”
“Không được làm mấy việc dư thừa.” Phồn Thịnh Cảnh cảnh cáo bọn họ: “Nếu tôi biết được sẽ không bỏ qua cho hai người.”
Cảnh cáo xong, Phồn Thịnh Cảnh do dự một chút, nói với Niên Tịch Triết: “Tôi gọi người đến dẫn cậu đi bệnh viện khám, tôi không đưa cậu đi được.”
Tô Bạch Thanh còn ở chỗ này uống rượu.
Anh ta thật sự lo lắng.
Niên Tịch Triết ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bạch Thanh.
Phồn Thịnh Cảnh đỏ mặt, giấu đầu hở đuôi phản bác: “Công việc của tôi là trông chừng cậu ấy.”
Trong lòng Niên Tịch Triết biết rõ sao Phồn Thịnh Cảnh không yên tâm.
Với sự hiểu biết của hắn về Tô Bạch Thanh, hắn đã từng nghĩ sau này Tô Bạch Thanh đạt được quyền lực không gì so sánh được, cậu sẽ ở Eden sống phóng túng, sa đọa.
Bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy.
Vừa rồi hắn cảm thấy thầy chỉ trích Tô Bạch Thanh hơi quá đáng.
Người sa đọa ở tận thế quá nhiều, Niên Tịch Triết gặp rất nhiều người không muốn sống ở hiện thực khổ sở, luôn đắm chìm ở trong du͙© vọиɠ, sống theo bản năng, nhìn lại việc Tô Bạch Thanh làm không tính là quá đáng.
Trước đó Tô Bạch Thanh đã muốn về nhưng bị khích tướng nên ở lại tiếp tục uống rượu, khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng mê người, những người trong biệt thự đều nhìn về phía cậu.
Niên Tịch Triết cũng giống như thầy Phồn, lo cậu uống say bị người xung quanh nhìn chằm chằm nhúng chàm.
Tuy rằng mình không có năng lực, chỉ có thể dựa vào thầy Phồn bảo vệ Tô Bạch Thanh khiến Niên Tịch Triết trong lòng chua xót, nhưng có thầy Phồn ở lại nên hắn yên tâm.
“Chỉ là chút việc nhỏ, không cần làm phiền thầy.” Niên Tịch Triết nói: “Thầy yên tâm ở lại.”
Hắn bị thuộc hạ của Loan Bắc mang đi.
Sau khi hai người tiến hóa đưa Niên Tịch Triết ra khỏi biệt thự, không chờ Phồn Cảnh Thịnh kêu người đến đón, bọn họ đã thừa lúc không ai để ý, đem Niên Tịch Triết vào ngõ hẻm kế bên đánh một trận.
Niên Tịch Triết không thể phản kháng.
“Để ý đừng đánh vào mặt hắn, ít nhất để mặt hắn đẹp đẽ một chút.”
“Đã biết.”
Bọn họ biết những tên quyền quý kia ghen tị với Niên Tịch Triết, muốn cho Niên Tịch Triết một bài học, rất đúng ý của bọn họ.
Những tên quyền quý kia cộng lại cũng không sợ Phồn Thịnh Cảnh.
Dù Niên Tịch Triết chỉ là bạn trai cũ của Tô Bạch Thanh nhưng chỉ cần thân phận này đã đủ khiến bọn họ ghen tị.
Không biết bao nhiêu người muốn thay thế vị trí của Sâm Úc, cho dù Tô Bạch Thanh chơi một chút liền bỏ, bọn họ cầu còn không được, nhưng tên Sâm Úc này chiếm lấy vị trí người yêu của Tô Bạch Thanh, còn ngồi rất vững vàng, khiến Tô Bạch Thanh đi chơi cũng phải lén lút không dámquá mức.
Đến cả thân phận đồ chơi của Tô Bạch Thanh bọn họ đều không chiếm được, nói gì đến bạn trai cũ.
Lúc trước, Niên Tịch Triết không biết quý trọng còn đòi chia tay Tô Bạch Thanh.
Bọn họ không tức giận đối với Sâm Úc được nên chỉ có thể trút lên người Niên Tịch Triết .
Ánh đèn không chiếu vào hẻm nhỏ âm u, chỉ nghe tiếng đánh lên da thịt con người.
Niên Tịch Triết cắn chặt răng không phát ra bất cứ âm thanh gì, tâm tư của những quyền quý kia đối với Tô Bạch Thanh khiến hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt đám người này.
Đột nhiên, động tác đánh đập dừng lại.
Niên Tịch Triết đợi một lát, không có cú đấm nào đánh xuống nữa.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu thấy hai bóng đen cứng ngắc liên tiếp ngã xuống.
Sâm Úc xuất hiện ở đầu hẻm, giọng nói trong veo như vẫn êm tai như trước: “Niên Tịch Triết.”
Lúc này Niên Tịch Triết mới biết Sâm Úc vừa giúp hắn giải quyết phiền phức.
Hắn đỡ tường đứng dậy.
Lúc Tô Bạch Thanh nói chuyện với Sâm Úc, hắn đang ở gần cậu, hơn nữa không khí lúc đó rất im ắng nên hắn cũng nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện.
Sâm Úc đã từng nói, đêm khuya anh mới trở về.
“Cậu càng ngày càng giống con người.” Niên Tịch Triết nói.
Học được cách nói dối người yêu.
Tâm tình Niên Tịch Triết phức tạp.
Có thể Sâm Úc sớm chiều ở chung với Tô Bạch Thanh nên mưa dầm thấm đất.
Vừa rồi ở trong điện thoại, Tô Bạch Thanh cũng đang nói dối Sâm Úc.
Cậu ấy luôn giỏi nói dối.
****