Hoá Thân Thành Bùn Nhơ Làm Ô Nhiễm Trân Bảo

Chương 25.1: Quý ngài lừa đảo của tôi

[ĐÃ BETA]

Trong một năm này, Sâm Úc học được không ít kiến thức ở xã hội loài người này.

Trước kia không biết Sâm Úc học ở đâu định nghĩa về sự thân mật của tình nhân mang tính chất riêng tư, người khác không thể xen vào, anh còn muốn đem tọa độ tinh thần đặt ở trên người Tô Bạch Thanh để mọi lúc mọi nơi đều có thể liên lạc với cậu.

Tô Bạch Thanh dạy anh giữa người yêu với nhau cũng cần có sự tự do cá nhân nên Sâm Úc mới chịu nhượng bộ, anh đem tọa độ tinh thần đặt ở vảy cá, lúc Sâm Úc liên hệ cậu, nó sẽ phát ra thanh âm nhắc nhở Tô Bạch Thanh, Tô Bạch Thanh đồng ý kết nối thì Sâm Úc mới có thể nói chuyện với cậu.

Nhưng việc này buộc Tô Bạch Thanh phải luôn mang theo chiếc vảy cá đó bên người, cậu không thể không nghe Sâm Úc gọi.

Lần đầu tiên, Tô Bạch Thanh cố tình để quên vảy cá ở nhà, Sâm Úc để ý.

Từ lần thứ hai trở đi, anh bắt đầu không thích điều đó.

“Đừng quên cậu đã đồng ý với tôi.” Sâm Úc cười nói: “Nếu để tôi phát hiện, tôi sẽ đặt tọa độ tinh thần lên người cậu.”

Tô Bạch Thanh có cảm giác anh trở nên ngày càng cố chấp.

“Tôi ở nhà mà.” Tô Bạch Thanh không để lộ sự chột dạ của mình: “Nhưng lúc tôi cùng người khác nói chuyện, di động để trong phòng ngủ ở trên lầu nên không nghe thấy.”

“Nói chuyện với ai?” Sâm Úc hỏi: “Phồn Thịnh Cảnh?”

“Là anh ta.” Tô Bạch Thanh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phồn Thịnh Cảnh: “Anh ta thường xuyên đến xem trứng của người cá.”

“Không có những tên lộn xộn khác?”

“Đương nhiên không có, tôi đã đồng ý với anh, tôi không mời những người đó đến đây.” Tô Bạch Thanh nói: “Anh không tin thì tôi đem điện thoại đưa cho Phồn Thịnh Cảnh, anh có thể hỏi anh ta.”

Trong lúc nói chuyện, Tô Bạch Thanh ra hiệu cho Phồn Cảnh Thịnh phối hợp với cậu, không được phép nói bậy cậu với Sâm Úc.

“Không cần, tôi tin cậu.” Giọng nói Sâm Úc trong trẻo còn chứa ý cười: “Tuy Phồn Thịnh Cảnh và trứng của người cá có quan hệ, nhưng cứ đến làm phiền cậu cũng không tốt, cậu không được để anh ta ở nhà cậu đến quá trễ.”.

“Ừa, tôi biết rồi.” Tô Bạch Thanh nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Muốn mau mau được về nhà.”

Cuối cùng Sâm Úc nhõng nhẽo với Tô Bạch Thanh một lúc.

“Nếu cậu muốn cúp điện thoại thì có thể cúp.”

Tô Bạch Thanh nói tạm biệt xong cúp điện thoại, cậu cầm điện thoại thở dài một hơi, cơ thể căng thẳng rốt cục nhẹ nhàng.

Sau một giây, Tô Bạch Thanh liền đưa điện thoại ra xa, như sợ Sâm Úc nghe thấy được tiếng của mình qua vảy cá.

Phản ứng này của cậu cứ như người chồng đang nɠɵạı ŧìиɧ mà vợ gọi tới, phải lừa dối đủ điều để che giấu cộng thêm sợ hãi bị phát hiện.

Biệt thự đang yên tĩnh thì ồn ào, có người cười chọc: “Bác sĩ Tô, sợ vợ là không được.”

“Cưng anh ta làm gì, không thích thì chia tay.”

“Bác sĩ Tô đã đóng góp nhiều như vậy, ở bên ngoài chơi qua đường thôi mà anh ta còn quản lý bác sĩ Tô, không chịu hiểu cho anh, người yêu không biết điều như thế nên chia tay sớm mới đúng.”

Nhiều người dùng lời lẽ chọc ghẹo để nói ra tiếng lòng, xúi Tô Bạch Thanh chia tay Sâm Úc.

“Đừng nói bậy bạ, chúng tôi sẽ không chia tay.”

Sâm Úc là người cá, Tô Bạch Thanh đời nào chịu chia tay.

Nếu có cũng là Sâm Úc bỏ Tô Bạch Thanh vì phát hiện bản chất cặn bã của cậu rồi chia tay.

Tô Bạch Thanh nhìn về hướng hai người tiến hóa đang áp giải Niên Tịch Triết, ra lệnh: “Buông anh ấy ra.”

Hai gã tiến hóa liền thả tay xuống.

Tô Bạch Thanh nói: “Chuyện trước đó tôi đã quên rồi, tra tấn Niên Tịch Triết cũng không làm tôi thấy vui vẻ, các anh đừng làm thêm những việc không đâu nữa, tôi thấy rất phiền.”.

“Là tôi suy nghĩ không cẩn thận.” Người trẻ tuổi quyền quý lên tiếng xin lỗi, giọng điệu áy náy: “Không làm cho bác sĩ Tô vui vẻ còn khiến cậu bực bội là lỗi của chúng tôi.”

“Được rồi.” Mặc dù hơn nửa đêm Sâm Úc mới trở về, còn cách tận mấy tiếng nhưng Tô Bạch Thanh có chút bồn chồn lo lắng muốn mau mau về nhà tắm rửa, tẩy sạch mùi rượu trên người, cậu đứng lên từ ghế quầy bar: “Tôi về trước.”

Vừa đi được hai bước Tô Bạch Thanh bị mấy người khác cản lại.

“Mới bắt đầu tiệc, bác sĩ Tô về nhà sớm như vậy làm gì.”

“Nếu anh Tô đi về thì chúng ta ở lại làm gì.”

“Bác sĩ Tô sợ vợ thật à?”

Tô Bạch Thanh ngừng bước, cậu không cần nghĩ mà nói: “Đương nhiên không phải.”

Cậu sợ gì chứ.

“Chúng tôi định chọc bác sĩ Tô sợ vợ ai ngờ bác sĩ Tô nghe điện thoại xong muốn về nhà làm chúng tôi tưởng cậu sợ thật.” Có người nói: “Thì ra chúng tôi hiểu lầm cậu, chỉ là một người dị biến mà thôi, bác sĩ Tô muốn làm gì nào đến lượt anh ta quản lý, anh ta còn muốn leo lên đầu cậu, bác sĩ Tô, cậu ở lại uống hai ly, tối nay còn chưa tới bến nữa về nhà sớm làm gì, uống thêm hai ly rồi về cũng không trễ đâu.”

Là kế khích tướng nhưng có hiệu quả đối với Tô Bạch Thanh.

Vì giữ thể diện, làm sáng tỏ mình cũng không sợ Sâm Úc, cậu quyết định ở lại lâu một chút.

Về trễ thêm tiếng nữa rồi tắm rửa cũng còn kịp.

“Cạn ly.” Tô Bạch Thanh nói.

Tên tuổi trẻ quyền quý ra hiệu cho thuộc hạ đem Niên Tịch Triết xuống.

“Chờ một chút.”

Phồn Thịnh Cảnh đi tới trước mặt bọn họ, khom lưng cởi dây thừng của Niên Tịch Triết.