Không biết Chu Tiểu Tiểu đã dạy em gái kiểu gì mà lại để cô ấy nhắm vào người đàn ông đã có gia đình như vậy.
Trần Thu Cúc cũng không đồng tình, nghiêm giọng nói: "Tiểu Chu à, em mau từ bỏ ý nghĩ đó đi. Phá hoại hôn nhân quân đội là phạm pháp đấy!"
Chu Thanh Thanh vội vàng gật đầu như giã tỏi, tỏ ý đã hiểu. Cô ta nhìn sang Giản Nguyệt Lam, nói: "Em có thể giải thích!"
Lúc này, Giản Nguyệt Lam mới để ý ngoài thân hình đầy đặn với vòng eo thon và hông nở, nữ chính còn có một đôi mắt nai con long lanh đầy vẻ yếu đuối.
Phải công nhận rằng, khi nghiêm túc thì trông cô ta cũng khá xinh đẹp.
Cô gật đầu: "Nói đi, tôi nghe."
Thế là Chu Thanh Thanh tóm tắt lại toàn bộ sự việc kèm theo suy nghĩ của mình.
Chuyện không có gì phức tạp, tóm lại là cô ta muốn có một cuộc sống tốt hơn, thấy Diệp Lâm Tinh giàu có, có phiếu lương thực nên để mắt tới anh.
Bảo là thích lắm cũng không hẳn.
Trên đảo không thiếu thanh niên chưa lập gia đình, nhưng phần lớn đều là lính, chế độ đãi ngộ và lương bổng không thể nào so sánh với một sĩ quan như Diệp Lâm Tinh.
Nữ chính dĩ nhiên chẳng thèm để mắt đến đám lính đó.
Mà các sĩ quan, phần lớn đều đã có gia đình.
Thế nên, Diệp Lâm Tinh – người trong mắt người ngoài vừa trầm lặng, ít nói, lại còn "chưa kết hôn" – liền trở thành mục tiêu.
Giờ phút này, Giản Nguyệt Lam cuối cùng cũng hiểu vì sao nữ chính lại có thể chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác đến mười lăm tuổi để gả cho nam chính – một người đã qua một đời vợ và có con riêng rồi.
Nam chính mang hàm đoàn trưởng, nếu so về chức vụ và lương bổng thì còn cao hơn cả Diệp Lâm Tinh.
Với nữ chính – người chỉ muốn tìm một chỗ dựa vững chắc để có cuộc sống tốt hơn thì chuyện nam chính có con không thành vấn đề. Quan trọng là anh ta có tiền, có phiếu lương thực là được.
Hiểu rõ chân tướng, tâm trạng của Giản Nguyệt Lam bỗng trở nên rất phức tạp.
Trần Thu Cúc và Trịnh Uyển cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng cũng khó mà nói được gì.
Tìm một người có điều kiện tốt để kết hôn nhằm cải thiện cuộc sống có sai không?
Không sai.
Ai mà chẳng muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ cũng không ngoại lệ.
Dĩ nhiên, tâm tư của Chu Thanh Thanh không trong sáng gì, nhưng cô ta cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, lại biết sai mà sửa.
Vậy nên...
"Tiểu Giản à, bây giờ em định xử lý chuyện này thế nào? Thật ra không cần phải làm lớn chuyện đâu."
Trịnh Uyển cười gượng, vì nể mặt chị em tốt của mình là Chu Tiểu Tiểu mà lên tiếng cầu tình: "Em xem có thể bỏ qua cho em ấy lần này không? Dù sao em ấy cũng chưa đi quá giới hạn."
Chu Thanh Thanh lập tức nhìn cô ấy với ánh mắt cảm kích, sau đó tràn đầy hy vọng nhìn về phía Giản Nguyệt Lam.
"Không thể."
Giản Nguyệt Lam nhìn thẳng vào mắt cô ta, dứt khoát nói: "Cô không có lỗi với tôi, nên không cần tôi tha thứ."