Sáng hôm sau, cô nghỉ làm một ngày, không ra hiệu bánh nữa. Hạ Mai quyết định tìm dáng hình của chú chó chăn cừu đã tấn công mình và Dịch Tuấn trên mạng. Biết được giống chó nào, hình ảnh màu sắc ra sao, Hạ Mai in hình và đi hỏi mọi người xung quanh. Tuy nhiên, đúng như suy đoán ban đầu, không ai nuôi chó cả. Hạ Mai cũng báo cho cảnh sát khu vực và họ cũng cũng làm cuộc điều tra chó dữ tấn công người nhưng mọi người đều không biết con chó đấy ở đâu. Loay hoay cả buổi sáng, thất vọng, Hạ Mai nghĩ đến ông già quản đốc. Cô liền lái chiếc xe máy cũ đến gặp ông.
‘’Tôi đang bận’’ ‘’Ông già sẵng giọng.
‘’Nhưng cháu có chuyện quan trọng cần hỏi ông’’ Hạ Mai vội vàng phân trần
‘’Cô không thấy tôi đang rất nhiều việc sao’’ Ông vừa nói vừa gấp gáp kiểm tra cách dệt vải của nhân viên và giúp họ kéo các mảnh vải cotton sao cho thẳng hàng.’’À quên, thông báo với cô, lô bánh đã được thông qua rồi nhé. Các công nhân đều khen bánh rất xốp và thơm. Tôi đang định thông báo với cô trong chiều nay’’
‘’Cháu đến để hỏi ông về một con chó nâu, cao khoảng 70cm, nặng tầm 60kg. Con chó đã tấn công cháu và bạn cháu’’.
‘’Vậy sao? Có bị thương ở đâu không?’’ Ông lão đủng đỉnh hỏi.
‘’Ông có biết thông tin về việc này không ạ, thực sự rất quan trọng’’ Hạ Mai tiếp lời.
‘’Đi đi, tôi bận lắm’’ Ông lão xua tay đáp với vẻ khó chịu.
‘’Mai trắng trong tuyết, bình an một đời, ông đã nghe bao giờ chưa ạ? Đó là câu bố cháu luôn nói. Mẹ cháu không sống được bao lâu nữa, xin ông đấy, thực sự khó khăn quá rồi.’’
Ông lão không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục hướng dẫn nhân viên. Vẻ im lặng khiến Hạ Mai có chút khó xử.
‘’6h chiều nay, chờ tôi’’. Ông lão lạnh lùng đáp.
Hạ Mai vui vẻ gật đầu. Trong thâm tâm không biết tiếp theo ông già quản đốc sẽ cho cô biết điều gì. Liệu những gì mẹ cô nói có phải sự thật? Cả chiều hôm đấy, cô đi loanh quanh xưởng dệt. Hết đứng lại ngồi, để mắt đến ông lão sợ ông sẽ đi mất. Hạ Mai ngắm nhìn bên ngoài xưởng. Tòa nhà này đã cũ kỹ như hàng trăm năm trước. Không biết xưởng dệt mọc lên từ bao giờ. Nghe bảo, trước kia là nơi sản xuất báo lớn nhưng bị cháy. Một nhà kinh doanh đã mua lại và sơn sửa. Tuy nhiên, trên bức tường của xưởng đã úa vàng, có nơi còn ẩm mốc thâm đen. Vậy mà không ai quan tâm đến vẻ bên ngoài tồi tàn, xưởng dệt vẫn rất ăn nên làm ra, nhiều doanh nghiệp đến đặt hàng bởi nơi đây công nhân tay nghề rất khéo. Những sợi dệt đan vào nhau tạo thành một công thức nhất định, chính xác khiến cho các mảnh vải không có lỗi, có thể dệt được nhiều kiểu khác nhau từ đơn giản đến phức tạp. Ông lão làm ở đây chắc hẳn từ khi xưởng mới thành lập. Nghe cách ông hướng dẫn nhân viên rất thành thạo, mọi người ai cũng có phần sợ ông. ‘’Từ từ, chậm thôi, chậm thôi’’ Ông lão lớn tiếng quát người bê lô hàng vải cotton trắng ngà.
Cuối cùng, 6h chiều đã đến, Hạ Mai thấp thỏm.
‘’Chờ lâu quá rồi hả’’ Ông già vui vẻ đáp. Ông có chút thoải mái hơn khi không phải làm việc.
‘’Tôi cần đưa cô đến một nơi, đó là nhà tôi, và cô cần gặp một người’’
‘’Ai ạ, cháu có quen không’’ Cô tò mò hỏi vội vàng
‘’Có’’ Ông lão đáp.
Hai người đi 2 chuyến xe buýt, qua các con phố lớn. Đi qua cánh đồng mát rượi. Nhìn những chú bò và những con thuyền dưới sông khiến Hạ Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Gió lớn thổi vù vù qua khung cửa kính khiến mái tóc đen dày của cô bay không theo một phương hướng nào. Cô vội vàng búi tóc lên. Trên xe, không khí yên tĩnh khiến Hạ Mai bất giác nhớ về lời của mẹ. Cô thầm nghĩ. ‘’Có nên nói cho ông lão biết bà đã nhắc đến điều gì không?’’
‘’Anh bạn cô không sao chứ? Đó là một con chó dữ đấy’’. Ông lão cất lời, giọng trầm ngâm.
‘’Vâng, anh ấy đỡ rồi, đang nghỉ ngơi’’ Hạ Mai đáp.
‘’Vậy thì tốt, đến ngã rẽ phía trước là nhà tôi rồi, xuống xe ở đấy’’.
Hạ Mai nhìn từ xa thì đó là một khu phố cũ kỹ và đông dân cư, không khác nơi ở của cô là bao. Những tòa nhà cao 3,4 tầng đã ố vàng cùng mùi bánh nướng thơm nức phố. Tiếng trẻ con rao bán kẹo đường và những chiếc xe đạp, xe máy cũ, chúng chạy dọc trên phố để bán sữa đậu nành và cháo trai, tất cả tạo nên một khung cảnh tấp nập có phần nghèo nàn của khu phố.
Ông lão dẫn cô lên một căn gác xép nhỏ tại tầng 4 của khu nhà cuối ngõ. Ở dưới tầng trệt là hàng làm tóc. Mùi hóa chất nồng đượm lẫn tiếng nói những khách hàng gội đầu, tiếng máy sấy ầm ĩ cả gian phòng. Ai đi qua cũng nghe thấy.
‘’Ngồi đi’’ ông lão cất lời, Hạ Mai quan sát căn gác xép khi bước vào nhà ông, thật nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Có vẻ như rất nhiều đồ cũ đã được ông giữ lại chứ không vứt đi. Chiếc quạt điện từ 30 năm trước, bộ rèm cửa lẫn ấm chén đều là đồ từ rất lâu. Gian nhà mang lại cảm giác trường tồn của thời gian nhưng vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Ông lão ngồi xuống đối diện cô, pha cho cô ấm nước chè. ‘’Mẹ cô đã nói những gì rồi, về con dao Thủy Linh Gươm, về những sinh vật ở cánh rừng Nan Thông chưa’’ Ông rót nước với đôi mắt ngước lên, giọng lạnh tanh.
‘’Ông biết thông tin về con dao đó ạ, đó là di vật bố cháu để lại‘’ Hạ Mai lí nhí.
‘’Đó là đồ để cúng tế Thủy Thần, được ngâm dưới đáy hồ Pha Tinh ở Bắc Ấn Độ, có thể gϊếŧ ma diệt quỷ’’. Ông chậm rãi đáp. Để làm nên nó không chỉ đơn giản ngâm dưới đáy hồ mà còn phải bọc trong lá Phù Sa. Mỏ chim Hắc Điểu sẽ mài cho dao sắc. Ngoài ra, Cua Biển Đỏ sẽ chui vào trong lá, bao phủ lấy lưỡi dao tạo nên độ bóng nhoáng. Dịch nước bọt cua Biển Đỏ sẽ làm con dao không bao giờ gỉ. Cách đây 800 năm là thời của vua Lan trị vì. Sau một thời gian dài đất nước phát triển, khí hậu thuân lợi thì bỗng dưng quốc gia bước vào thời kỳ đen tối, đó là dịch bệnh. Những người mắc bệnh trên mặt đều mọc lên những bọt nước biển màu xanh. Sau đó, một thầy phù thủy đã làm phép lên con dao. Cho rằng những hạn hán, dịch bệnh gần đây là do Thủy Thần nên đã đi đến đáy hồ Pha Tinh để làm lễ. Pha Tinh là làn nước băng tinh khiết nhất trên thế gian này. Có thể gột rửa tâm hồn, trừ đi yêu khí, xua đuổi vận xui. Sau này, chính vua Lan cũng mắc bệnh. Khi đem con dao làm lễ với đất trời 3 ngày 3 đêm, bỗng dưng ngài khỏi bệnh. Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Nhà Vua và thần dân luôn xem con dao là vật may mắn. Sau khi Hội Đồng Quý Tộc bàn bạc, họ quyết định đem cho Hồng Y Viện, nhóm người bảo vệ nhà Vua cất giữ. Sau khi vua Lan qua đời, con dao cũng sẽ được đem chôn cùng trong Lăng Mộ’’.
Hạ Mai trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ông già Quản Đốc biết quá nhiều.
‘’Vậy sao ông biết những chuyện này, ông có quen bố cháu không?’’.
‘’Ta đã gặp bố cháu một lần, khi cậu ấy đến đây. Một chàng trai trẻ với tấm lòng nhiệt huyết và dũng cảm. Cậu ta thao thao bất tuyệt về những cách tìm nhân sâm Trường An. Bảo rằng nhất định phải kéo dài mạng sống cho con gái. Rồi kể về những lần đào Mộ của tổ tiên và lời nguyền không thể giải, trừ khi tìm được Nhân Sâm’’.
Hạ Mai lại một lần nữa choáng váng. ‘’Vậy là ông biết rất nnhieeuf về gia đình cháu’’.
‘’Nghe này, ta cần đưa cháu đi gặp một người’’. Nói rồi, ông lão chỉ tay vào cánh cửa gỗ từ phòng khách rẽ vào. Hạ Mai khẽ bước đến. Bên trong là một người đàn ông trạc tuổi bố cô, nằm bất động không tỉnh trên giường.
“Đó là Hồ Thủy, bạn thân của bố cháu. Người cùng đào Nhân Sâm Trường An, con trai ta’’.
‘’Cháu đã gặp bác ấy rồi, mẹ có kể là bác từng đến nhà cháu’’.
‘’Đúng vậy, hồi đó nó nợ nần, luôn tin tưởng vào những sinh vật huyền bí và những lá cây Tiên. Bản thân nó là một nhà sinh vật học. Toàn bộ tiền kiếm được, nó thậm chí đã bán căn nhà ta tặng đi chỉ để tìm kiếm thế giới không tưởng. Nó luôn tin vào có một vũ trụ khác, thế giới khác. Mà ở đó có những loài chim đi trên mặt nước, kiến bò trong lửa. Những loài hoa lá cứu được bách bệnh. Khi nợ nần nó đã cãi nhau với ta và bỏ đi ba tháng. Quay lại, nó dẫn theo bố cháu, nói là đã tìm được người chung chí hướng. Ta đã rất tức giận, khi con trai cứ tin vào những điều không có thật. ‘’
‘’Thời gian đầu nó hôn mê, ta luôn chán nản. Tuy nhiên, Hồ Thủy lại truyền tin cho ta qua những cuộc điện thoại. Nó bảo đã ăn trứng chim Mật Điểu, loài chim với những chiếc mỏ dài hình Xoắn Ốc, chuyên hút sương sớm từ lá Tiêu Gai và các động vật nhỏ như Ốc Sên, Giun Đất… Khi ăn loại trứng này vào, linh hồn của người còn sống dù đang nằm bất tỉnh có thể truyền tin qua sóng điện từ hoặc điện thoại. Nghe bảo, trứng chim Mật Điểu trong truyền thuyết cũng là món ăn của Thủy Thần. Dùng để nuôi dưỡng linh khí, tăng cường phép thuật và áp chế thuật Độc Tâm- một thuật truyền tiếng nói.’’
‘’Vậy còn việc con chó tấn công cháu và bạn cháu, ông có biết gì không’’ Hạ Mai hối thúc hỏi? ‘’
‘’Chính là chú chó của con trai ta nuôi’’ Ông lão đáp.
‘’Hiện tại nó đang ở với vợ ta. Hai vợ chồng ta sống ly thân kể từ khi Hồ Thủy hôn mê. Bà ấy luôn trách móc cho rằng vì ta mà Hồ Thủy mới như vậy. Nếu ta chịu tin nó thì Hồ Thủy đã không trượt chân ngã vách núi lúc đào Nhân Sâm. Con chó này là một chú bé ngoan, nó chỉ nghe lời Hồ Thủy. Ngoài ra, hung dữ với mọi thứ. Chắc Hồ Thủy đã truyền tin cho con chó tấn công nên cháu đã có lý do đến gặp ta. Hồ Thủy luôn xuất hiện trong giấc mơ, thi thoảng là cuộc điện thoại cùng tiếng chó sủa. Nó chỉ có thể truyền tin cho cháu một lần bởi cháu giữ con dao của Thủy Thần- Thủy Linh Gươm. Nó ngăn cách Thủy Thần có thể làm hại đến cháu, giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Tuy nhiên. Thuật Độc Tâm chỉ có thể thi triển một lần rất ngắn. Nó chắc hẳn đã dùng với cháu hôm trước rồi.
Hạ Mai không biết làm sao, chỉ biết nghe ông lão nói rồi trầm ngâm.
‘’Vậy cháu có thể làm gì ạ?’’ cô tiếp lời.
‘’Hãy đến hồ Pha Tinh, đến Ấn Độ. Ngâm mình trong màn đêm lúc 12h, khi mặt trăng máu lên cao, mặt nước tĩnh lặng, không một gợn gió. Hãy mang theo con dao Thủy Linh Gươm, đây là vật quan trọng nhất, giúp cháu gặp được Thủy Thần và tìm thấy Nhân Sâm Trường An trong máu ông ấy’’.
‘’Vậy mặt trăng máu là ngày nào hả ông?’’ Đó là một truyền thuyết tại nước ta, khi thủy triều lên cao, chó mèo không cất tiếng vào buổi tối, hoa Quỳnh nở ban ngày và người ta dùng lá chanh để tắm cho lợn. Cháu hãy đến gặp thầy phù thủy La Hán. Bà ấy sẽ chỉ dẫn cho cháu. ‘’Nhưng phải đi nhanh lên, mẹ cháu không còn nhiều thời gian đâu’’
Hạ Mai rối rít cảm ơn ông, trên đường về không khỏi nghĩ ngợi mông lung. Chỉ còn 2 tuần nữa là phẫu thuật cho mẹ, cô cần ở bên bà, sao có thể khăn gói đến Ấn Độ được. Liệu có nên nói cho Dịch Tuấn biết những điều này?