Hạ Mai Trong Sương

Chương 2

Hạ Mai tiến đến gần mẹ, bà nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt trìu mến "vất vả cho con rồi". Giọng bà trầm ngâm.

"Hôm nay mẹ muốn nhìn thấy con dao của bố con".

Để làm gì mẹ?". Cô lo lắng bà sẽ làm mình bị thương.

"Mẹ có chuyện cần nói với con". Hạ Mai cũng có một số vấn đề cần hỏi mẹ, nên cô đồng ý đi lấy con dao ngay. Nhưng không thể cho mẹ động vào nó.

"Đây là quà cưới của bố dành cho mẹ". Bà khẽ nói và nhìn chằm chằm vào nó. Hạ Mai giật mình, có món quà cưới nào lại kỳ lạ thế không.

"Tổ tiên bên nội từng là những người đi đào mộ". Bà chậm rãi kể. “Đào rất nhiều món đồ cổ hàng trăm năm trước. Tuy có cuộc sống đỡ vất vả nhưng không ai thọ lâu. Con dao này cũng là một trong những món đồ cổ quý từ thời vua Lan, có lịch sử 800 năm trước. Là con dao của hội Hồng Y, nhóm những người bảo vệ vua chúa cả lúc sống lẫn khi chết. Họ tuẫn tang cho người mà họ bảo vệ. Nó có thể thanh tẩy linh hồn để không bị nhiễm bẩn, giữ thân thể để người ở bên luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, con cháu của người trộm mộ không thể sống thọ vì nhiều nguyên nhân, ví dụ như tai nạn".

Giờ Hạ Mai đã hiểu, ngày bố cô đi đào nhân sâm lại để quên con dao, lại là ngày bố cô gặp chuyện. "Nhưng sao ông có thể quên đồ vật quan trọng như thế này chứ". Cô nghĩ thầm trong đầu.

“Ông nội con từng kể, Con dao này được mài khi mặt trăng máu lên cao lúc 12h đêm, gió phẳng lặng, mặt nước không một gợn sóng. Chất liệu sắt của con dao được ngâm trong băng lạnh dưới đáy hồ Pha Tinh- một hồ được hình thành 4000 năm trước ở phía Bắc Ấn Độ. Sau đó được rèn sắt suốt 99 lần, nung lên rồi rèn lại, khiến cho con dao vừa có tính Thủy vừa có tính Hỏa, nghe nói có thể gϊếŧ được ác thú, chặt chém được những thứ bền nhất. Nó dựa vào tinh thần của người sử dụng. Tinh thần thanh khiết, sơ tâm vững vàng thì con dao càng sắc. Suốt những năm qua, tinh thần con luôn mạnh khỏe, con luôn làm những điều bản thân cho là đúng đắn. Đó là lý do vì sao con dao không hề bị gỉ. Khi mẹ mang thai, bố mẹ đã quyết định để lại nó cho con, nghĩ nó sẽ bảo vệ con đến lúc cần". Bà lặng lẽ kể với đôi mắt đăm chiêu.

"Vậy mẹ biết bạn bố có ai tên Hồ Đức không". Hạ Mai bỗng nhớ đến ông già quản lý xưởng dệt.

"Trong những người bạn bố con, chỉ có một người họ Hồ, tên Hồ Thủy". Đã từng đến thăm con lúc bé, chắc con không còn nhớ". Bà thở dài. "Đúng vậy, lúc đấy con mới chỉ có 5 tuổi, làm sao có thể nhớ được chứ". "Hồ Thủy, ông ấy chạc tuổi bố con, lại không có vợ con gì hết. Cả đời Hồ Thủy chỉ đeo đuổi những thảo dược phép thuật trong truyền thuyết. Lúc đó ta không tin, nhưng ông ấy lại thuyết phục được bố con. Hồ Thủy cũng là người nói cho ông ấy biết về Nhân Sâm Trường An. Nghe bảo, chỉ cần uống nước của lá cây Nhân Sâm này với bồ kết đun sôi, cộng thêm đến miếu thờ vua Lan hàng ngày trong ba năm, lời nguyền sẽ được xóa bỏ".

Hóa ra, bố cô từ bỏ tất cả, thậm chí hi sinh để tìm Nhân Sâm tất cả là vì cô. Vì muốn xóa bỏ lời nguyền, có thể kéo dài mạng thọ. Hạ Mai thật sự đau lòng, cô bất ngờ và cảm thấy trái tim đau thắt lại, nặng chĩu xuống. Cô không thể nói gì tiếp, muốn khóc cũng không xong vì nhớ bố. Đúng vậy, cụ cô mất vì chiến tranh trong bom đạn, ông nội bị rắn độc cắn cũng không qua khỏi. Đến bố cô thì ngã lúc leo núi khi tìm Nhâm Sâm, tất cả đều ra đi trước 45 tuổi. Nó như một lời nguyền đeo bám dòng họ cô vậy, không tha cho một ai. Hạ Mai bỗng chốc nghĩ đến đám cưới với Dịch Tuấn vào năm sau, liệu con cô sẽ thế nào. Hạ Mai có chút thẫn thờ xen lẫn hoảng sợ. Nếu lời nguyền là thật, nếu Nhân Sâm Trường An là thật, thì có thể tìm chúng ở đâu, cô đã từng thử tìm khắp nơi nhưng không có tin tức gì, đến mức cô cho rằng bố mình sùng bái những điều không có thật.

Đúng vậy, ngày mai là một ngày dài, cô cần tìm con chó và đến gặp ông già xưởng đốc.

"Phù Sa, Phù Sa, Lá Chanh Mật, Cua Biển Đỏ, Biển Đỏ, Biển Đỏ…". Mẹ cô lại bắt đầu không tỉnh táo. Hạ Mai cho mẹ uống thuốc, được một lúc bà dịu xuống rồi ngủ thϊếp đi. Cô nhìn ra bên ngoài trời, đêm nay không có trăng, chỉ có một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp soi sáng mặt đường. Cô nghĩ mông lung về tương lại. Có những điều tưởng và không tưởng khiến cô không biết tin vào đâu. "Thật khó lường trước mọi chuyện, thôi không nghĩ nữa". Hạ Mai độc thoại một mình, rồi cũng ngủ thϊếp đi bên cạnh mẹ.