Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 16: Đúng là ba ruột!

- Ối! - Tô Đường lập tức hứng thú, vừa đi dọc theo phố ăn vặt, vừa len lén nhìn quanh, chắc chắn không có người quen rồi mới ghé sát vào Hàn Kha, hạ giọng hỏi:

- Thật hay giả vậy? Một chút xíu hảo cảm thôi sao? Có khi nào ngươi thật sự động lòng rồi không?

Mới gặp có mấy lần mà Đường Lâm đã lọt vào mắt xanh của Hàn Kha, tiểu tử đó cũng giỏi đấy chứ nhỉ!

Hàn Kha thẳng thắn cười nói:

- Cũng không hẳn! Chỉ là thấy hắn thuận mắt thôi!

Tô Đường tinh nghịch chớp chớp mắt:

- Thuận mắt kiểu gì? Nói nghe thử xem nào!

Vừa rồi cô mới phát hiện, Hàn Kha thực sự có mắt nhìn người. Nếu đã vậy, có lẽ sau này Đường Lâm cũng chẳng đến lượt đâu.

Dù sao cô đã trọng sinh, nhân duyên và số mệnh của mọi người có thể sẽ khác trước!

Hàn Kha nghiêm túc suy nghĩ rồi nói:

- Phải diễn tả sao nhỉ? Tớ cảm thấy khí chất của hắn không giống với những người khác. Không phô trương nhưng lại rất chững chạc.

- Không giống như mấy tên nam sinh kia, ngày nào cũng khoác lác không cần đóng thuế, không "làm màu" là chịu không nổi!

Hàn Kha vừa dứt lời, Tô Đường đã bật cười thành tiếng.

- Ấy! Cậu nói thế lại thấy cũng đúng! Đường Lâm đúng là không tệ thật!

Hàn Kha quay sang nhìn chằm chằm Tô Đường, nghiêm túc hỏi:

- Đường Đường, nói thật đi! Cậu có ý gì với Đường Lâm không?

Thấy bạn mình vội vàng như vậy, Tô Đường giơ tay lên thề thốt:

- Thề luôn! Một chút cũng không có! Hắn không phải gu của tớ!

- Có câu này là tớ yên tâm rồi! - Hàn Kha như trút được gánh nặng, cười đắc ý - Vậy để bản cô nương ta khảo sát hắn một phen, rồi quyết định có nên hành động hay không!

Tô Đường cũng cười nói:

- Đó là điều cần thiết! Nhất định phải tìm hiểu kỹ trước đã!

Dù biết trước tương lai của Đường Lâm, nhưng cô cũng không dám nói bừa. Quan trọng nhất vẫn là xem thái độ của Đường Lâm thế nào. Lỡ đâu Hàn Kha nhiệt tình một phía, mà cô còn đứng bên cạnh cổ vũ thì chẳng phải là hại bạn mình sao?

Hai người tiếp tục dạo phố ăn vặt, gặp món nào hợp khẩu vị liền gọi một phần. Mãi đến khi Tô Đường kêu no không thể ăn thêm, Hàn Kha mới cười khanh khách kéo tay cô, vừa đi bộ chậm rãi vừa quay về trường học.

Chiều hôm sau, Tô Đường đang giặt quần áo thì mẹ cô bỗng gọi điện đến.

Sau một hồi ân cần hỏi han, bà bắt đầu phàn nàn về bố cô:

- Đường Đường à! Con không biết đâu, dạo này ba con điên cuồng mua vé số lắm! Hôm qua trúng có hai mươi đồng thôi mà về khoe mãi, còn hùng hồn tuyên bố sau này trúng giải lớn sẽ mua nhà, mua xe cho con đấy!

Bà hậm hực tiếp lời:

- Con rảnh thì gọi điện khuyên nhủ ba con một chút! Đừng có quá mê mẩn vé số nữa! Lời con nói, may ra ông ấy còn chịu nghe!

Tô Đường vừa cầm điện thoại vừa che miệng cười trộm.

Đúng là ba ruột của con gái!

Nhìn xem chí nguyện to lớn này đi, chưa nói gì khác, chỉ nghĩ đến chuyện mua nhà, mua xe cho cô trước tiên!

Trong lòng cô dâng lên từng đợt ấm áp. Nghĩ đến không bao lâu nữa, ba cô thực sự sẽ "thủ vân kiến nguyệt" (*), nhỏ nhoi mà đạt được một giấc mộng lớn.

(*) Ý chỉ sự kiên trì cuối cùng cũng gặt hái được thành công.

Nếu đã vậy, dù có gọi điện cho ông, cô cũng sẽ không cản, mà ngược lại còn phải khuyến khích ba kiên trì với lựa chọn của mình!

Dù sao nếu không có lần trúng số đó, kiếp trước cô lấy đâu ra tiền mua căn phòng nhỏ chứ?

Nhưng mà, với mẹ thì vẫn phải trấn an một chút.

Cô ho nhẹ, nghiêm túc nói:

- Mẹ à! Con có thể khuyên ba, nhưng mà mua vé số cũng được thôi, miễn là có chừng mực, đừng quá sa đà!

- Đúng đúng! Vẫn là con gái mẹ hiểu chuyện nhất! - Tô mẹ hài lòng gật đầu.

- Nhưng mà mẹ ơi! Con cũng phải nói một câu công bằng cho ba đấy nhé! - Tô Đường cười, ngừng một chút rồi tiếp tục - Mấy bác tài xế chạy xe chung với ba, ai mà không hút thuốc? Chỉ có ba là không hút thôi, đúng không? Ngày thường ba cũng đâu có tiêu xài hoang phí?

Tô mẹ ậm ừ:

- Ừ thì… đúng là vậy! Nhưng mà…

Tô Đường tranh thủ rèn sắt khi còn nóng:

- Vậy nên, ba chỉ lấy tiền tiết kiệm từ thuốc lá để mua vé số thôi, cũng đâu có đáng lo! Lại nói, mỗi lần ba cũng không mua nhiều, mẹ cứ nhắm một mắt, mở một mắt đi!

Nghe con gái nói vậy, tâm trạng Tô mẹ cuối cùng cũng thoải mái hơn. Bà lại dặn dò cô vài câu rồi mới cúp máy.

Tô Đường cười trộm không thôi, lập tức gọi điện cho ba.

- Ba ơi! Nghe nói ba trúng thưởng hả?

Ba cô cười hào sảng:

- Mẹ con lại gọi cho con à? Ba đã dặn là đừng kể với con rồi mà! Có gì to tát đâu! Chờ ba trúng giải lớn, con muốn gì mua gì cũng được!

Nghe giọng ba hào hùng như vậy, Tô Đường lập tức hùa theo:

- Đúng rồi đó ba! Nhưng mà ba mua vé số cũng phải có chọn lọc nha! Tốt nhất là chọn mấy dãy số mà ba thường hay mua! Lỡ đâu một ngày nào đó trúng thật thì sao!

Kiếp trước, dãy số mà ba cô trúng thưởng chính là bộ số mà ông ấy đã kiên trì mua suốt một thời gian dài. Chỉ tiếc rằng cô không nhớ rõ con số của quả bóng xanh cuối cùng.

Trong điện thoại, Tô ba vui vẻ khi nghe con gái ủng hộ mình mua vé số, lập tức hào hứng khen ngợi không ngớt. Lúc sau, ông còn đắc ý nói về kế hoạch chọn số tiếp theo, giọng điệu đầy tự tin.

Kết thúc cuộc gọi, Tô Đường nhìn chằm chằm vào lịch trên điện thoại, thấp thỏm mong chờ. Không biết lần này, ba cô có còn trúng vào đúng khoảng thời gian như kiếp trước không?

Hồi đó, ông trúng được sáu quả bóng đỏ. Nếu lần này cô bảo ba mua hết tất cả các con số của bóng xanh, có khi nào tiền thưởng sẽ không chỉ dừng ở 5 triệu mà còn nhiều hơn nữa không?

Thế nhưng, ngay lập tức, Tô Đường lắc đầu phủ nhận ý nghĩ tham lam vừa lóe lên trong đầu.

Thế gian này, mọi việc đều có nhân quả.

Một khi cô thay đổi quá nhiều, ai biết liệu có tạo ra phản ứng dây chuyền không tốt cho gia đình hay không?

Bao nhiêu người vì đột nhiên có một khoản tiền lớn mà rơi vào bi kịch, thậm chí cửa nát nhà tan. Những ví dụ như vậy đâu có hiếm?

Chưa kể, có nhiều tin đồn rằng việc quay số xổ số có thể có "thủ thuật" bên trong. Nếu cô thay đổi quá nhiều, ai biết có khi nào số đỏ cũng không trúng nổi không? Khi ấy chẳng phải là "tham thì thâm" sao?

Vậy nên, Tô Đường tự nhắc nhở mình: có thể trọng sinh đã là may mắn lớn nhất, không nên quá tham lam.

Cô nở một nụ cười kiên định. Lần này, tuyệt đối không thể để ai chia bớt một nửa số tiền đó nữa…

Đêm Bình An

Trong trường học, các nam sinh, nữ sinh có đôi có cặp đều trang điểm lộng lẫy để ra ngoài hẹn hò. Những ai độc thân thì tụm năm tụm ba rủ nhau đi ăn, đi hát karaoke.

Tại ký túc xá 306, ngoài Lê Tình Tình đã trang điểm kỹ càng để đi hẹn hò với Thiệu Vĩ, ba người còn lại đều là "cẩu độc thân". Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định không thể để tâm trạng u sầu, mà phải tự tìm niềm vui cho mình.

Tô Đường còn tiện thể gọi thêm Hàn Kha đi cùng.

Đáng tiếc, các cô ra ngoài hơi muộn, các quán ăn gần trường đều đã chật kín người.

Vì thế, cả nhóm bắt taxi đến một nhà hàng buffet nướng ở trung tâm thành phố. May mắn là ở đó vẫn còn chỗ trống. Sau khi ăn uống no nê, bốn người mới hài lòng rời khỏi nhà hàng.

Cố Nghi – "lão đại" của phòng ký túc xá, vừa xoa bụng vừa đề nghị:

- Hay là chúng ta đi dạo quanh trung tâm thương mại bên cạnh một lát cho tiêu hóa bớt, rồi sau đó xem một bộ phim?

- Được đó! Hôm nay chơi cho tới luôn! - Tô Đường lập tức hưởng ứng - Tốt nhất là xem phim hài nhé!

- Hay quá! Hay quá! - Hàn Kha vui vẻ phụ họa - Tớ thích phim hài nhất! Không thì phim tình cảm cũng được! Đường Đường, gần đây có phim gì hay không?

Tô Đường vốn dĩ có thói quen chú ý đến lịch chiếu phim, nhưng cũng sợ nói lỡ miệng thành tiên đoán nên suy nghĩ một lát mới trả lời:

- Phim hài hình như có Gấu Trúc Đại Hiệp, còn phim tình cảm thì có Phi Thường Hoàn Mỹ!

Ba người đang hào hứng bàn luận thì Bạch Tĩnh lại phản đối:

- Xem phim có gì hay ho đâu? Nếu muốn xem thì về ký túc xá mở máy tính lên coi là được rồi!

Cô ấy khoanh tay, tiếp tục nói:

- Hơn nữa, hôm nay rạp chiếu phim chắc chắn toàn là các cặp đôi. Chúng ta mấy đứa độc thân đến đó làm gì?

- Theo tớ, hay là chúng ta cứ đi dạo loanh quanh một chút, rồi tìm một quán karaoke để hát hò thì hơn!

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng cả nhóm quyết định nghe theo Bạch Tĩnh, đi hát karaoke.

Sau khi tìm được một quán KTV tên "Bổng Bổng Địch", mấy người theo hướng dẫn của nhân viên đi lên quầy bar tầng hai.

Nhưng không ngờ, họ lại vô tình gặp được người quen…