Tô Đường đang vui vẻ trò chuyện, còn có người lại chẳng chút hứng thú.
Trong căn phòng sang trọng, ánh đèn vàng nhàn nhạt tỏa xuống, Mạc Trạch Ngôn ngồi đối diện một người phụ nữ trung niên. Bà ta bảo dưỡng rất tốt, dung mạo vẫn còn sắc sảo, khí chất dịu dàng, nụ cười hiền hòa, chính là mẹ của hắn - Thường Mỹ Nhàn.
Bà chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa sự thương cảm:
- Trạch Ngôn! Con gầy đi nhiều so với lần cuối ta gặp con!
Giọng nói bà tràn đầy day dứt và đau lòng:
- Tất cả là lỗi của mẹ! Chừng ấy năm trời không thể ở bên cạnh con…
Mạc Trạch Ngôn lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm như một màn đêm không đáy.
Thường Mỹ Nhàn khẽ đỏ vành mắt, giọng nói càng thêm dịu dàng:
- Trạch Ngôn! Những năm qua con đã chịu nhiều khổ cực… Mẹ thật sự có lỗi với con! Năm đó, vì con hồ ly tinh kia mà ba con nhất quyết đòi ly hôn, mẹ bị ép đến mức không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Bà dừng lại một chút, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má:
- Khi đó, mẹ không thể mang cả hai đứa đi, chỉ có thể đưa em trai con, Trạch Khiêm, rời khỏi… Nhưng con thật hiểu chuyện, vẫn tìm cách sang nước ngoài thăm mẹ…
- Trạch Khiêm vừa tốt nghiệp đã muốn quay về, cuối cùng, gia đình chúng ta cũng có thể đoàn tụ…
Nói đến đây, bà nghẹn ngào không thôi, cứ như thể nỗi đau năm xưa vẫn còn nguyên vẹn.
Mạc Trạch Ngôn vẫn ngồi yên, sắc mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Thực ra, hắn đã quá quen với những lời này. Chuyện đã qua, hắn chẳng còn tâm tư mà bận lòng nữa.
Trước đây, có lẽ hắn từng bị che mắt, nhưng bây giờ, hắn không muốn tiếp tục diễn vở kịch mẫu tử tình thâm với bà nữa.
- Nói đi, rốt cuộc bà muốn gặp tôi vì chuyện gì?
Giọng hắn trầm thấp, đi thẳng vào vấn đề.
Thường Mỹ Nhàn lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói:
- Trạch Ngôn! Mẹ không lừa con! Con cũng biết tình trạng hiện giờ của ba con thế nào, không ai dám chắc một ngày nào đó ông ấy sẽ ra sao…
Bà thở dài:
- Mẹ thì không sao cả, tuổi đã già, có gì mà tranh giành… Chỉ là, mẹ lo cho em trai con. Dù sao, nó cũng là con cháu nhà họ Mạc. Trong khi đó, con của con hồ ly tinh kia cũng đã vào công ty.
Bà ta nhìn hắn chằm chằm, ngữ điệu trở nên sắc bén hơn:
- Trạch Ngôn, con không thể không đề phòng! Nếu con của ả đàn bà đó đã vào công ty, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách tranh giành vị trí của con! Mẹ muốn con giúp đỡ Trạch Khiêm, để nó vào Thiên Trạch, không chỉ vì nó, mà cũng là vì con!
Thường Mỹ Nhàn vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn.
Nhưng điều khiến bà bất ngờ là từ đầu đến cuối, Mạc Trạch Ngôn vẫn lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Không còn là cậu trai dễ bị dắt mũi của năm xưa nữa.
Bây giờ, hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, đầy khí thế.
Hắn cười nhạt:
- Chuyện này… phải xem ba tôi quyết định thế nào.
Ý hắn đã quá rõ ràng: Tôi không có quyền quyết định!
Sắc mặt Thường Mỹ Nhàn tối sầm lại, giọng điệu gấp gáp hơn:
- Trạch Ngôn! Con cần gì phải lấy ba con ra để qua loa với mẹ! Thiên Trạch bây giờ chẳng phải con nói gì thì quyết định sao? Chỉ cần con lên tiếng, chẳng phải Trạch Khiêm sẽ dễ dàng vào công ty hay sao?!
Mạc Trạch Ngôn bình thản đáp:
- Ba tôi tuy rằng sức khỏe kém, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Những quyết định quan trọng đều do ông ấy tự tay ký, ngay cả di chúc cũng vậy…
Hắn nói đến đây, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Đến mức này rồi, hy vọng bà ta có thể tự hiểu.
Nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng cũng đủ khiến Thường Mỹ Nhàn thoáng giật mình.
Bà có hoa mắt không? Hay thật sự hắn đang cười nhạo bà?
Bà cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục lên tiếng:
- Trạch Ngôn! Con cũng biết, vừa về nước ngày hôm sau, Trạch Khiêm đã đến bệnh viện thăm ba con. Nhưng ba con… ông ấy thật nhẫn tâm, ngay cả gặp mặt cũng không chịu!
Bà thở dài, ánh mắt tràn ngập bi thương:
- Mẹ không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ con giúp đỡ. Trước đây, chẳng phải hai anh em con rất thân thiết sao? Mẹ còn nhớ năm ấy…
Nhưng bà chưa kịp nói hết câu, Mạc Trạch Ngôn đã bất ngờ đứng dậy, gương mặt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.
- Phản ứng của ba tôi đã nói lên tất cả! Chuyện này tôi không thể giúp!
Hắn lạnh nhạt nói, rồi xoay người rời đi.
- Ta có việc, đi trước.
- Trạch Ngôn! Trạch Ngôn! Con làm sao có thể…
Thường Mỹ Nhàn vội vàng đứng dậy, muốn đuổi theo hắn. Nhưng bóng lưng hắn vẫn kiên quyết bước đi, chẳng hề ngoảnh lại.
Chỉ còn lại bà, bất lực ngồi sụp xuống ghế, sắc mặt tái nhợt, thật lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.
Lên xe, Mạc Trạch Ngôn sắc mặt lạnh tanh, đôi mắt sâu thẳm phủ một tầng băng giá.
Thường Mỹ Nhàn vẫn còn muốn dùng những chuyện quá khứ để chơi con bài tình thân sao? Thật là nực cười!
Mạc Trạch Khiêm muốn gặp lão gia, nhưng lão gia lại không chịu gặp?
Không gặp thì thôi!
Sao hắn có thể vẫn ngu muội như kiếp trước, hết lòng bảo vệ cái gọi là “người em trai tốt” này? Chẳng lẽ lại chờ đến khi Trạch Khiêm đủ lông đủ cánh, rồi một lần nữa quay sang đâm hắn một nhát?
Hiện tại mới chỉ là bắt đầu!
Hắn chỉ hơi động tay một chút, để bọn họ đấu đá lẫn nhau.
Kết cục thế nào, hắn cứ chờ xem!
Nghiêm Lập ngồi ghế phụ, dọc đường đi cố gắng giữ im lặng, giảm bớt sự hiện diện của mình.
Đến khi xe dừng lại, Mạc Trạch Ngôn bước xuống, đột nhiên lên tiếng:
- Hỏi Nghiêm Chính xem, hôm nay con nhóc đó làm gì?
Trước đó hắn đột nhiên hắt xì hai lần, chẳng lẽ là do cô nhóc đó đang nhớ hắn?
Nghĩ đến khả năng này, trái tim băng giá thoáng dâng lên một tia ấm áp.
Nghiêm Lập thầm thở phào nhẹ nhõm, vội đáp:
- Vâng! Tôi lập tức liên hệ!
Có vẻ như bây giờ chỉ có chuyện của Tô tiểu thư mới khiến đại ca vui vẻ.
Tắm rửa xong, Mạc Trạch Ngôn vừa bước ra thì đã thấy Nghiêm Lập đứng ngây ngốc trước cửa thư phòng, bộ dạng như có chuyện khó nói.
Hắn nhíu mày:
- Nói đi, có chuyện gì?
Chẳng lẽ nha đầu kia xảy ra chuyện?
Nghiêm Lập ho nhẹ một tiếng, rồi kính cẩn báo cáo:
- Đại ca! Nghiêm Chính nói Tô tiểu thư đang tham gia tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng, chơi rất vui vẻ!
Nghe vậy, Mạc Trạch Ngôn khẽ cười, gật đầu, không nhận ra sự chột dạ của Nghiêm Lập.
- Chỉ cần cô ấy vui là được!
Hắn thầm nghĩ, cô nhóc này vốn là người thích náo nhiệt, có thể quay lại khuôn viên trường, chắc chắn là vui vẻ lắm. Hắn cũng không nỡ can thiệp vào cuộc sống của cô.
Nghiêm Lập cúi đầu, không dám nhắc đến chuyện Nghiêm Chính đã nghe lén được một thông tin quan trọng-Tô tiểu thư đã tiết lộ về mẫu hình lý tưởng của mình!
Ai mà ngờ được, đại ca hắn - một người hoàn hảo từ mọi phương diện - lại không phải mẫu người lý tưởng của Tô tiểu thư!
Đúng là… có mắt không biết kim nạm ngọc!
Vài ngày sau sinh nhật Thiệu Vĩ, Đỗ Soái chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi Bạch Tĩnh.
Thư tình, hoa tươi ồ ạt tấn công, nhưng đáng tiếc, người có tình thì vô ý, còn kẻ vô tình lại chẳng đoái hoài.
Bạch Tĩnh thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ, chẳng hề dây dưa mập mờ.
Tô Đường và Đường Lâm thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong thư viện hoặc trên đường, dần dần trở nên quen thuộc.
Hàn Kha cũng thường xuyên đi cùng Tô Đường, nhờ đó mà cũng quen biết Đường Lâm.
Một ngày nọ, Hàn Kha nhân cơ hội đi ăn vặt cùng Tô Đường, bóng gió hỏi:
- Đường Đường! Tớ thấy Đường Lâm học trưởng cũng không tệ, cậu có muốn cân nhắc không?
Tô Đường nheo mắt nhìn cô nàng, cười híp mắt trêu chọc:
- Ui chao! Kha Kha! Cậu nói thật đi, có phải cậu thích người ta nhưng lại muốn tớ ra tay trước không? Tâm tư xấu xa quá nha!
Nói xong, cô nhàn nhã nhấp một ngụm đồ uống.
Ai ngờ Hàn Kha hiếm khi đỏ mặt, tức tối trừng cô một cái:
- Cậu thật là…! Tớ chỉ cảm thấy một chút hảo cảm thôi, chứ đâu đến mức như cậu nghĩ!