Nghiêm Lập nhận thấy tâm trạng vui vẻ của Mạc Trạch Ngôn, liền nhanh chóng báo cáo:
- Sếp! Lãnh đạo chỗ trường học của Tô tiểu thư đã mấy lần gọi điện đến hỏi khi nào ngài sẽ quay lại giảng bài.
Mạc Trạch Ngôn trầm ngâm, đưa tay sờ cằm:
- Để tôi xem lịch trình. Cũng đến lúc đi một chuyến rồi.
Từ lần chạm mặt tiểu nha đầu ở Vân Thành vào dịp Quốc khánh đến nay, hắn vẫn chưa gặp lại cô.
- Vâng!
Nghiêm Lập gật đầu, lập tức đi sắp xếp.
Gần đây, Mạc gia có quá nhiều chuyện rắc rối, hiếm khi thấy sếp vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Không lâu sau, Mạc Trạch Ngôn lại một lần nữa đến trường đại học của Tô Đường để giảng bài.
Lần này, Tô Đường và Hàn Kha không còn ngồi ở hàng đầu như trước nữa, mà chọn một vị trí ở phía sau, ít thu hút hơn.
Sau khi ngồi xuống, Tô Đường nhận ra số người đến nghe giảng lần này còn đông hơn cả lần trước.
Những hàng ghế phía trước hầu hết đều do các nữ sinh ăn mặc chỉn chu chiếm giữ. Trong không khí phảng phất mùi nước hoa nồng đậm, không rõ là họ đến để nghe giảng hay chỉ đơn thuần muốn ngắm người.
Trong khi đó, các nam sinh lại tụ tập ở phía sau, ghé đầu thì thầm bàn tán.
Đến khi Mạc Trạch Ngôn xuất hiện trên bục giảng, cả hội trường bỗng chốc lặng thinh, rồi ngay sau đó vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Tô Đường và Hàn Kha cũng vỗ tay theo, tránh tỏ ra quá khác biệt so với đám đông.
Trong lớp, thi thoảng có sinh viên đứng dậy đặt câu hỏi. Tô Đường lặng lẽ quan sát Mạc Trạch Ngôn trên bục giảng.
Hôm nay, hắn mặc một bộ đồ nhàn nhã màu lam nhạt, trông vừa lịch lãm lại vừa mang chút gì đó ấm áp. Dù vậy, phong thái anh tuấn vẫn không hề suy giảm.
Tô Đường thừa nhận rằng những kiến thức chuyên ngành mà hắn giảng giải rất có giá trị, nhưng cô lại không giống những người khác – không dễ dàng sùng bái hắn một cách vô điều kiện.
Có lẽ, bởi vì cô đã từng thấy một mặt khác của Mạc Trạch Ngôn – một mặt không giống với hình ảnh hoàn hảo mà hắn thể hiện trước công chúng.
Đang mải suy nghĩ, Tô Đường bỗng bị Hàn Kha huých nhẹ vào tay.
- Ê, Đường Đường!
- Gì thế?
Hàn Kha xoay cây bút trên tay, thì thầm:
- Tớ thực sự không hiểu nổi, tại sao một người vừa thông minh vừa đẹp trai như giáo sư Mạc lại chọn một cô bạn gái như vậy?
Cô lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
- Ai mà biết!
Tô Đường nhún vai.
Thật lòng mà nói, cô cũng cảm thấy khó hiểu, với ngoại hình và địa vị của Mạc Trạch Ngôn, đáng lẽ hắn nên chọn một cô gái dịu dàng, thanh lịch. Vậy mà, hắn lại tìm một người kiêu căng, ngang ngạnh, không biết đây là "thế giới của kẻ có tiền" mà cô không hiểu, hay đơn giản là do hắn thích kiểu tình yêu đầy thử thách?
Hàn Kha chợt hạ giọng, chắc nịch nói:
- Nhưng mà, Đường Đường, tớ nghĩ lại rồi! Có khi người đó chưa chắc đã là bạn gái của hắn đâu! Nghĩ mà xem, nếu thật sự là bạn gái, thì ít nhất cũng phải ăn mặc cho ra dáng một chút chứ…
Trước kia cô không nghĩ nhiều, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tài hoa của Mạc Trạch Ngôn, cô thực sự không thể nào tưởng tượng nổi hắn lại có thể yêu một cô gái như vậy.
Tô Đường không muốn bình luận thêm về vấn đề này.
- Hắn có bạn gái hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Chăm chú nghe giảng đi!
- Được rồi, được rồi!
Hàn Kha nghịch ngợm le lưỡi, rồi lại tập trung vào bài giảng.
Tô Đường khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa tai.
Cô cũng không hiểu vì sao, nhưng từ trong tiềm thức, bản thân lại có chút kháng cự với Mạc Trạch Ngôn.
Lẽ ra, một cô gái bình thường gặp được một chàng trai vừa giàu có vừa đẹp trai như hắn, lại có vài lần "tình cờ" chạm mặt, thì ít nhiều cũng phải có chút rung động mới phải. Dù sao thì… ai mà chẳng từng mơ về câu chuyện hoàng tử và Lọ Lem chứ?
Chính là, mỗi khi trong lòng cô dấy lên một chút rung động, trái tim lại cảm thấy có gì đó không thoải mái. Tô Đường khẽ thở dài, dù sao cô và Mạc Trạch Ngôn vĩnh viễn cũng không thể có gì với nhau, vì vậy, cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy, tập trung vào bài giảng.
Lúc này, cô không ngờ rằng Hàn Kha bên cạnh lại giơ tay đặt câu hỏi!
Tô Đường quay sang, ánh mắt dò hỏi, nhưng Hàn Kha chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Mạc Trạch Ngôn vẫn giữ thái độ điềm đạm, khẽ mỉm cười và ra hiệu cho Hàn Kha đặt câu hỏi.
Hàn Kha hơi căng thẳng đứng lên, bắt đầu nói.
Từ xa nhìn lại, Tô Đường cảm thấy dù Mạc Trạch Ngôn đang nghiêm túc trả lời câu hỏi, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy dường như không phải đang nhìn Hàn Kha, mà là đang nhìn cô.
Nhớ lại lần trước trong cửa hàng quần áo ở Vân Thành, cô còn dám lớn mật trừng lại hắn, nhưng lần này lại không có đủ dũng khí, theo bản năng, cô cúi đầu xuống, siết chặt cây bút trong tay.
Mạc Trạch Ngôn thu lại ánh nhìn, tiếp tục giảng bài như bình thường, thế nhưng, ý cười trong đáy mắt hắn dường như sắp tràn ra ngoài.
Thì ra, tiểu nha đầu cũng có phản ứng khác lạ với hắn! Dù cô cố tình ngồi cách xa hắn, giữa cả biển người, hắn vẫn chỉ cần một cái liếc mắt là có thể tìm ra cô. Gương mặt có nét anh khí, sống mũi thẳng, làn môi hồng hào, nụ cười để lộ một lúm đồng tiền mờ nhạt bên má trái… Những đường nét ấy như đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn.
Sau giờ học, ngoài mấy nữ sinh vây quanh Mạc Trạch Ngôn để đặt câu hỏi, các sinh viên khác đều trật tự rời khỏi giảng đường.
Tô Đường và Hàn Kha cũng theo dòng người ra ngoài.
Xuyên qua đám đông, Mạc Trạch Ngôn lặng lẽ nhìn bóng dáng cô gái nhỏ vội vã rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Từ sau lần gặp gỡ ở Vân Thành, hắn nhận ra rằng việc hắn nhiều lần xuất hiện đã khiến tiểu nha đầu này sinh nghi hoặc, lại có phần dè chừng, vì vậy, dạo gần đây, hắn cũng không chủ động tiếp cận, mà chỉ âm thầm chờ đợi…
Chờ đợi cơ hội để từng bước kéo cô vào vòng vây của mình.
Tô Đường hoàn toàn không hay biết rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của ai đó. Sau khi ăn cơm xong ở căng-tin, cô và Hàn Kha thành thật quay về ký túc xá.
Cô tuyệt đối không muốn lặp lại hành động ngốc nghếch lần trước—ăn xong lại đi lang thang quanh hồ.
Nhỡ đâu… nhỡ đâu lại tình cờ gặp phải hắn thì sao?!
Mạc Trạch Ngôn là một nhân vật quá mức nguy hiểm.
Trong trường học này, tai mắt khắp nơi., chuyện lần trước cô chạm mặt hắn đã bị đám bạn cùng phòng của Hàn Kha biết được, nếu lần này lại để người ta bắt gặp, cô có biện minh thế nào cũng vô ích!
Giáo sư Mạc—nam thần trong lòng các nữ sinh—lại có thái độ khác thường với cô, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cô chắc chắn sẽ bị cuốn vào một trận sóng gió.
Tô Đường không muốn tự mình trải nghiệm điều đó chút nào.
Ăn no quá khiến người mệt mỏi, Tô Đường ghé qua nhà vệ sinh rồi quay lại phòng.
Lúc này, ba cô bạn cùng phòng đều không có mặt.
Cô nghĩ buổi chiều cũng không có việc gì quan trọng, vậy nên cứ thuận theo phản ứng của cơ thể mà chợp mắt một giấc.
Đến khi tỉnh dậy, cuối cùng trong ký túc xá cũng có người.
Bạch Tĩnh đang ngồi trên giường Cố Nghi, hai người thì thầm nói chuyện.
Tô Đường lười biếng xoay người, cố ý lớn giọng trêu chọc:
- Ấy! Hai người lén lút bàn chuyện gì thế!
Bạch Tĩnh lập tức giả vờ ôm ngực, trừng mắt:
- Đồ quỷ nhà cậu! Muốn hù chết ai hả?!
Tô Đường chẳng tin màn diễn này, cô dụi dụi mắt, nhanh nhẹn ngồi dậy.
- Đừng có giả bộ! Nói mau, hai người có bí mật gì thế? Làm sao có thể thiếu tớ được?!
Cô chính là kiểu người thích hóng hớt chuyện vui!
Cố Nghi lập tức nhảy lên giường cô, vẻ mặt nghiêm túc:
Lão Tứ, trước đó Lão Tam có nhắc đến chuyện này, bọn tớ vẫn chưa quyết định có nên đi không…
- Chuyện gì cơ?
Tô Đường vừa ngáp vừa hỏi.
Bạch Tĩnh đáp:
Lão Tam nói ngày mai là sinh nhật Thiệu Vĩ, muốn mời cả bọn đi ăn cho vui. Ngoài chúng ta, ký túc xá của bọn họ cũng sẽ tham gia. Thế nên chúng ta có nên nể mặt Lão Tam một chút không? Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà!
Tô Đường mới ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
- Ừm… cũng không có vấn đề gì. Hai người thấy sao?
Thực ra, cô cũng từng gặp mấy người bên ký túc xá nam, nhưng với Cố Nghi và Bạch Tĩnh thì họ vẫn là người xa lạ.
Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến quyết định của bọn họ, hơn nữa… trong nhóm đó còn có một người từng theo đuổi Bạch Tĩnh nữa cơ mà.