Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 12: Rụt rè

Tô Đường hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, khi trở lại trường học, cô phát hiện trong ký túc xá không có ai. Cô sắp xếp đồ ăn mang từ nhà đến, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, khi cô thắc mắc không biết mọi người đã đi đâu, thì đúng lúc này, Lê Tình bước vào với gương mặt ửng đỏ, phía sau là Bạch Tĩnh đang cười gian xảo.

Tô Đường lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhìn Bạch Tĩnh dò hỏi:

- Chuyện gì thế?

Bạch Tĩnh mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân:

- Không biết à? Ha ha! Để tớ kể cho cậu nghe, lão Tứ! Vừa nãy cậu không có mặt, lão Tam nhà chúng ta bị bắt gặp đang… tay trong tay với một nam sinh! Chính mắt tớ thấy nhé!

Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Tĩnh tràn đầy đắc ý. Khi đang trên đường trở về ký túc xá sau bữa trưa, cô tình cờ phát hiện Lê Tình đang nắm tay một nam sinh, trò chuyện vô cùng thân mật.

Đây đúng là một chuyện lớn! Mới vài ngày không gặp, lão Tam đã có người yêu rồi sao?

Bạch Tĩnh không chần chừ, lập tức tiến đến khiến cặp đôi nhỏ hoảng hốt.

Tô Đường nghe xong liền hiểu ngay. Nếu cô không đoán sai, chắc hẳn chàng trai kia chính là người sau này sẽ trở thành chồng của Lê Tình, hai người họ sau này kết hôn, sống rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cô không thể để lộ mình đã biết trước tương lai. Vì vậy, Tô Đường giả vờ ngạc nhiên:

- Thật sao? Lão Tam! cậu giỏi ghê nha! Khi nào thế? Giấu kín quá đấy nhé!

Nói rồi, cô cũng bắt chước Bạch Tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Lê Tình, chuẩn bị "tra khảo".

Lê Tình bị hai người kẹp hai bên, mặt càng đỏ hơn. Cô ấy ngượng ngùng giải thích:

- Tớ đâu có định giấu các cậu. Chỉ là… bọn tớ mới xác định quan hệ vào dịp Quốc khánh thôi…

Thì ra nam sinh kia là đồng hương của Lê Tình. Hai người quen nhau từ năm nhất. Sau đó, cậu ta thường xuyên nhắn tin, quan tâm cô trên QQ. Lê Tình vốn rất thích chơi nông trại trên QQ, và chàng trai kia thậm chí đã đăng ký hẳn năm tài khoản để trồng rau, rồi để cô vào thu hoạch.

Lần này về quê nghỉ lễ, cậu ta chăm sóc cô ấy tận tình suốt chặng đường đi, cũng nhân cơ hội đó, cậu đã thổ lộ tình cảm. Thực ra, Lê Tình cũng có tình cảm với cậu từ lâu, chỉ là da mặt mỏng nên không dám chủ động. Vì thế, lần này coi như là thuận nước đẩy thuyền mà gật đầu đồng ý.

Bạch Tĩnh nghe xong còn phấn khích hơn cả nhân vật chính.

- Oa! Lão Tam, cậu giỏi quá nha! Cậu là người đầu tiên trong ký túc xá có bạn trai đó!

Hò reo xong, Bạch Tĩnh bỗng nhíu mày hỏi:

- Nhưng mà, người ta vừa tỏ tình, cậu đã đồng ý ngay rồi sao? Sao không giả vờ rụt rè một chút? Làm giá tí chứ!

Lê Tình chợt thấy hơi hối hận. Cô cũng biết con gái đôi khi nên "giữ giá" một chút, nhưng đứng trước người mình thích, cô không kiềm chế nổi mà đồng ý ngay.

Bị Bạch Tĩnh nói thẳng ra như vậy, Lê Tình hơi ngượng, cúi gằm mặt xuống, vô thức xoay xoay ngón tay.

Thấy thế, Tô Đường liền khẽ đập vào vai Bạch Tĩnh, đồng thời nháy mắt ra hiệu.

- Cậu nói lung tung gì thế! Nếu hai bên đều có tình cảm, cần gì phải giả vờ ngại ngùng, cứ dứt khoát là tốt nhất! Tớ thấy lão Tam làm vậy là đúng!

Lê Tình ngước đôi mắt long lanh hỏi Tô Đường:

- Thật chứ?

- Đương nhiên!

Tô Đường mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cô, khẳng định chắc nịch.

Bạch Tĩnh khoanh tay, tặc lưỡi:

- Không ngờ đấy, lão Nhị! Bình thường cậu hay lắm mồm nhất, vậy mà hóa ra cũng giả vờ thôi! Tưởng đâu cậu sẽ bảo phải rụt rè hơn chứ!

Bạch Tĩnh cũng nhận ra mình vừa nói không đúng, liền lập tức chuyển chủ đề:

- Tớ đâu có ý đó! Hai người các cậu quen tớ lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn không hiểu tính tớ sao?

Cô quay sang vỗ vai Lê Tình, cười hì hì:

- Lão Tam! Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, đừng để bụng nhé!

Rồi cô ấy tiếp tục trêu chọc:

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nam sinh với nữ sinh vốn dĩ là “cậu có tình, tôi có ý”, vậy mà hai người các cậu lại chẳng thèm dây dưa, cứ thế mà thành đôi luôn? Nhanh như chớp đấy nhé! Không được rồi, phải khao tụi tớ một bữa đi!

Bạch Tĩnh cười gian xảo, tiếp tục:

- Đợi lát nữa lão Đại tới, cậu và bạn trai phải làm “chủ xị”, mời chúng tớ– những người chị em thân thiết này – một bữa ra trò! Nhân tiện để bọn tớ xem thử người yêu của cậu thế nào…

Nghe vậy, sắc mặt Lê Tình lập tức rạng rỡ. Cô vội gật đầu đồng ý:

- Khao cơm không thành vấn đề! Tớ gọi điện báo trước cho hắn nhé!

Nói rồi, cô lấy điện thoại ra bấm số.

- Được lắm! Vậy tớ cũng gọi cho lão Đại xem khi nào cậu ấy tới!

Tô Đường hào hứng tiếp lời, vừa định quay số thì cửa ký túc xá bỗng bị đẩy mạnh ra. Lão Đại – Cố Nghi – bước vào, trên lưng vác theo một chiếc túi to, trông vô cùng hấp tấp.

Nghe tin lão Tam có bạn trai, lại còn định mời khách, Cố Nghi và Bạch Tĩnh lập tức đưa ra quyết định: Nhân cơ hội này, phải kiểm tra tư cách của chàng trai kia một chút, dù sao, Lê Tình vốn là cô gái hướng nội, dễ xấu hổ, bọn họ tuyệt đối không thể để cô chịu thiệt.

Tô Đường không tham gia vào màn "thẩm vấn", chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt, miệng cười tủm tỉm.

Trong ký túc xá, lão Đại – Cố Nghi – là một nữ hán tử chính hiệu, vô cùng trọng nghĩa khí. Lão Nhị – Bạch Tĩnh – thì nghĩ gì nói nấy, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Lão Tam – Lê Tình – thì dịu dàng, nhút nhát.

Còn cô thì sao?

Tô Đường tự nhận xét về mình: Một con người đầy mâu thuẫn, đôi khi trầm lặng, đôi khi lại bộc phát tính nóng nảy.

Đến khi cả phòng 306 cùng kéo nhau ra ngoài, đến một quán ăn nhỏ gần trường để gặp bạn trai của Lê Tình – Thiệu Vĩ, Cố Nghi và Bạch Tĩnh đều âm thầm giơ ngón cái khen ngợi.

Thiệu Vĩ là sinh viên năm ba, dáng người cao gầy, khuôn mặt thư sinh, đeo một chiếc kính đen, trông vô cùng nho nhã, đúng chuẩn "nam thần ngành tự nhiên".

Đối diện với hàng loạt câu hỏi hóc búa từ ba cô gái, cậu vẫn có thể trả lời trơn tru, không chút lúng túng, phong thái chững chạc, lại thêm tính cách dễ mến, Thiệu Vĩ khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy.

Tô Đường lặng lẽ cảm thán: Lão Tam đúng là có mắt nhìn người!

Sau này, khi tốt nghiệp, Lê Tình kết hôn với Thiệu Vĩ, trở thành người lập gia đình sớm nhất trong nhóm.

Bây giờ, tình cảm đã được công khai, hai người họ thoải mái hẹn hò, bạn bè ai nấy đều vui mừng thay.

Gần đây, Tô Đường bắt đầu tập trung vào việc học. Cô chăm chỉ đến lớp, nghiêm túc ghi chép bài vở.

Dù đã từng học qua một lần, nhưng sau nhiều năm đi làm, cô cũng quên không ít kiến thức.

Điều đặc biệt là Tập đoàn Thiên Trạch vừa thiết lập học bổng hạng nhất trong trường, với mức thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Tô Đường quyết định cố gắng giành lấy suất học bổng này, dù Mạc Trạch Ngôn là ai đi nữa, thì cô vẫn không thể để vuột mất một khoản tiền lớn như vậy.

Nếu thành công, cô không chỉ khiến ba mẹ tự hào mà còn có thể cải thiện tài chính của mình, số tiền đó chắc chắn nhiều hơn bất kỳ công việc làm thêm nào mà cô có thể nhận.

Hơn nữa, những ý tưởng đột phá mà cô đang ấp ủ cũng cần một nguồn vốn ban đầu để thực hiện. Không có tiền, cho dù là người giỏi giang cũng khó mà xoay sở được.

Khi Mạc Trạch Ngôn biết tin gần đây Tô Đường không còn làm thêm, mà chuyên tâm học hành trong trường, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng.

Trước đây, khi cô đi làm thêm tại trung tâm thương mại, có lần hắn đã lặng lẽ đến xem. Nhìn thấy cô cúi người giúp khách thử giày, Mạc Trạch Ngôn cảm thấy xót xa vô cùng. Cô gái của hắn, lại phải vì chút tiền mà khom lưng như vậy sao?

Nhưng lúc ấy, hắn chẳng thể làm gì được.

Hắn hiểu rõ tính cách của Tô Đường – cô thích tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hắn và cô vẫn chưa đủ thân thiết để hắn có thể can thiệp vào chuyện của cô. Nếu hắn tùy tiện giúp đỡ, có lẽ cô sẽ chỉ cảm thấy phiền chán, thậm chí phản cảm mà tránh xa hắn. Hắn làm sao có thể chịu được việc cô không những không thích hắn, mà còn ghét bỏ hắn đây?

Vậy nên, hắn tìm cách tiếp cận cô bằng một con đường khác, nếu học bổng vẫn chưa đủ hấp dẫn, hắn sẵn sàng sắp xếp một công việc nhẹ nhàng hơn cho cô.

Trước đó, hắn còn lo lắng không biết cô có chịu hợp tác hay không.

Nhưng may mắn thay, lần này, tiểu nha đầu kia đã “ngoan ngoãn” làm theo ý hắn!