Vì Người Dân Thế Giới Tiểu Thuyết Dự Báo Thiên Tai

Chương 21: Không nhìn thấy

Thế giới mưa axit.

Bành Lam mệt mỏi xoa xoa giữa mày, trợ lý bưng ly cà phê đậm đặc tới và nói: “Đội trưởng Bành, nếu không anh ngủ một lát đi.”

Bành Lam mở to mắt, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, hương vị đắng nghét chua xót, anh nhíu nhíu mày, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình theo dõi.

Trợ lý cũng nhìn màn hình nói: “Chúng ta đã an bài công tác cho Sử Phi Địch là xây dựng lại kiến trúc bị hủy hoại sau thiên tai, hạn chế hoạt động của hắn, lại an bài nhiều nữ đồng chí ở xung quanh hắn, nhưng mỗi một cô gái đều chỉ nói chuyện vớii hắn một hai câu, nhiều nhất chính là làm hắn sờ một chút, ngay từ đầu hắn rất thực hưng phấn, hiện tại đã vô cùng nôn nóng.”

Trên màn hình, ở công trường, vẻ mặt Sử Phi Địch cũng xác thật đầy vẻ nôn nóng bất an, vài lần muốn rời khỏi công trường, đều bị cự tuyệt.

Hắn một người ngồi xổm trong một góc, tiêu cực lãn công, trong miệng lải nha lải nhải: “Nếu không phải nghe nói nơi này có thật nhiều nữ công nhân, tôi mới không tới đây chịu tội, ai biết tới rồi lại đi không được. Tại sao đám phụ nữ này cua mãi đều cua không được, cứ tiếp tục như vậy, nhiệm vụ thăng cấp căn bản không có biện pháp làm, hệ thống, cậu mau nghĩ cách đi a!”

Sau khi xác định trước mặt hệ thống không có biện pháp tiến hành phản trinh sát, nhóm Bành Lam đã trang bị rất nhiều thiết bị theo dõi và máy nghe lớn ở những nơi Sử Phi Địch có khả năng lui tới.

Bảo đảm dù Sử Phi Địch ở bất cứ nơi nào, làm cái gì, nói cái gì, bọn họ đều có thể biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Bành Lam nghe Sử Phi Địch cùng hệ thống nói chuyện, trong lòng lại nghĩ tới chuyện hai ngày trước, nhận được hồi âm từ Vi Tử.

Vi Tử nhắc tới hệ thống, còn giải thích rõ ràng cơ chế vận hành của hệ thống.

Bành Lam lập tức cùng các lãnh đạo mở họp, cuối cùng, mọi người lên kế hoạch: Tranh thủ lúc hệ thống còn nhỏ yếu, cướp đoạt hệ thống!

Nhưng vì phòng ngừa hệ thống chạy thoát, các nhà khoa học cần phải thiết kế một căn phòng an toàn “để di dời”.

Trước lúc đó, bọn họ cần thiết khống chế được Sử Phi Địch, vừa phải khiến hắn không thể thăng cấp, vừa phải tranh thủ thời gian, không ngừng thử năng lực của hắn và hệ thống.

Lúc này mới có chuyện Sử Phi Địch bị dụ đi công trường làm công, bên cạnh còn xuất hiện rất nhiều phụ nữ.

Hai ngày nay Sử Phi Địch có thể nói là thủ đoạn chồng chất, dùng mọi cách để tán gái.

Tán gái thành công thì khoe khoang cùng hệ thống.

Gần như là ngốc nghếch mà đòi hệ thống lấy ra đồ vật khen thưởng, trước mắt đã xuất hiện nước sơn và tấm màn kháng axit.

Mà mấy thứ này đương nhiên bị lấy ra làm hàng mẫu, cung cấp cho tổ chuyên gia nghiên cứu.

Mà nếu Sử Phi Địch thất bại, càng thích chửi thầm với hệ thống, làm hệ thống nghĩ cách.

Từ trong lời chửi thầm của hắn, tổ hành động của bọn họ thu được rất nhiều tin tức hữu dụng.

Ánh mắt Bành Lam nhìn về phía bầu trời, nhìn giao diện tin nhắn, không lâu sau khi anh thu được hồi âm liền biến mất, anh thử rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào chủ động triệu hồi nó ra được.

Căn cứ kết quả điều tra thống kê, toàn bộ thành phố A chỉ có một vạn người thu được thông báo có thể gửi tin nhắn, trong đó đại bộ phận người đều đã gửi những tin nhắn không vô nghĩa.

Dư lại, tuy rằng được trưng dụng quyền gửi tin nhắn, nhưng những tin nhắn đó sau khi được gửi, Vi Tử đều không hề để ý tới.

Vi Tử cũng chỉ hồi âm duy nhất tin nhắn của Bành Lam.

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng việc này lại lần nữa nâng cao địa vị trước mắt của Bành Lam, làm anh có quyền lực không thấp trong tổ hành động.

Bành Lam nhìn về ra ngoài cửa sổ, trên thấu kính hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, màn trời đã hai ngày không xuất hiện, không biết còn có thể xuất hiện nữa hay không.

“Đội trưởng Bành, tổ chuyên gia nói, ‘phòng di dời’ đã chuẩn bị xong!”

Bành Lam lập tức đứng lên, đi ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài có một âm thanh quen thuộc truyền đến [Chào các bạn thế giới mưa bão...]

Bành Lam vội bước tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời.

Màn trời quen thuộc, phụ đề và tiêu đề đều quen thuộc, chỉ là tiêu đề lần này lại là “Tận thế mưa bão đếm ngược”.

Tận thế mưa bão?

Không phải là tận thế mưa axit hay sao?

Trợ lý không hiểu ra sao, nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn về phía Bành Lam: “Đội trưởng Bành, anh làm sao vậy?”

Bành Lam kinh ngạc hỏi cậu ta: “Cậu không nhìn thấy được màn trời sao?”

Trợ lý giật mình, vội nhìn lên bầu trời, dùng sức xoa xoa đôi mắt: “Tôi không thấy gì hết!”

Trong lòng Bành Lam đột nhiên nhảy dựng: “Đoạn phim màn trời thứ hai, cậu có nhìn thấy không?”

“Có a, tôi còn like và tặng hoa cho đoạn phim thứ hai đâu. “Trợ lý gãi gãi đầu, thật đáng tiếc, “Chỉ là không like và tặng hoa cho đoạn phim thứ nhất.”

Bành Lam nhíu mày, nghĩ tới một khả năng: “Đi hỏi những người khác, có thể nhìn thấy màn trời hay không.”