Trợ lý giật mình sửng sốt, vội đi hỏi, rất nhanh đã có kết quả.
Hiện tại phần lớn mọi người đều không nhìn thấy màn trời, chỉ có những người trước đó đã like và tặng hoa cho cả hai đoạn phim mới có thể nhìn thấy, hơn nữa dù dùng bất cứ loại thiết bị gì đều không thể quay phim hay chụp hình được.
Nói cách khác, toàn thành phố A chỉ có hơn một vạn người có thể nhìn thấy.
Sớm đã đoán được loại khả năng này, Bành Lam đối với kết quả vẫn chưa cảm thấy giật mình.
Lại lần nữa nhìn về phía màn trời, mặt trên đang giải thích những hậu quả đáng sợ do mưa bão gây ra, phong cảnh thành phố trong hình ảnh cũng không thuộc bất cứ thành phố nào mà anh biết đến.
Nói cách khác, thế giới mưa bão mà màn trời nhắc tới, không phải thế giới của bọn họ.
Chẳng qua là hơn một vạn người bao gồm cả anh, bởi vì like và tặng hoa hai lần, cho nên may mắn nhìn thấy một góc của một thế giới khác.
…
Một thế giới khác...
Bành Lam không tự giác mà nắm chặt cửa sổ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn trời.
Tận thế mưa axit tới một cách không hề có đạo lý, không hề có điềm báo trước, rất nhiều người đều hoài nghi, rốt cuộc thì thế giới này có còn là thế giới mà bọn họ luôn kiên định cho rằng đây là thế giới chủ nghĩa duy vật hay không.
Thậm chí có người cho rằng nơi này chính là một thế giới giả thuyết, tất cả mọi người đều là sinh vật giả thuyết.
Hoặc là địa cầu chính là một ngục giam, tất cả mọi người đều đang ngồi tù, mà hiện tại, mưa axit buông xuống chính là những người bên ngoài muốn hủy diệt ngục giam này.
Dù sao thì cách nói nào đều có.
Mà lúc này đây màn trời xuất hiện, dường như chứng thực suy đoán nào đó.
— ngoại trừ thế giới này, còn có thế giới khác, mà các thế giới khác có phải cũng sắp gặp phải nguy cơ tận thế hay không.
Cho nên, chân tướng thế giới là cái gì? Chân tướng vũ trụ là cái gì? Sinh mệnh loài người tồn tại có ý nghĩa gì?
Bên ngoài có phải còn một trời đất bao la rộng lớn hơn hay không, tất cả mọi chuyện có phải đều bị ai đó khống chế hay không?
Thậm chí bao gồm sự xuất hiện của màn trời, có phải cũng là trò thực nghiệm hoặc trò lừa gạt nào đó hay không?
Biểu cảm Bành Lam không có biến hóa gì, nhưng các loại suy nghĩ cứ cuồn cuộn không ngừng trong lòng, thậm chí ngón tay dùng sức mà bẻ gãy khung cửa sổ, máu chảy không ngừng.
Trợ lý nhìn thấy mà trong lòng run sợ, này... Màn trời đang nói chuyện đáng sợ gì sao? Tại sao vẻ mặt đội trưởng Bành đáng sợ như vậy chứ?
Nhưng vào lúc này, Bành Lam ngẩn ra.
Bởi vì hình ảnh màn trời đột nhiên dừng lại, một bảng thông báo xuất hiện, thậm chí bảng thông báo còn xuất hiện ngay trước mặt Bành Lam —
[Thời gian xem thử đã kết thúc, xin hãy nạp tiền để xem tiếp.]
Nạp tiền?
Đột nhiên nhảy sang phong cách thu tiền, làm tất cả lý luận về một âm mưu nào đó, nỗi lòng Bành Lam đang cuồn cuộn dâng trào, trong nháy mắt như bong bóng bị xì hơi.
Biểu cảm Bành Lam trở nên rất kỳ lạ, giống như đang tức giận, cũng giống như bị táo bón.
Trợ lý cẩn thận hỏi: “Đội trưởng Bành?”
Bành Lam bấm xác nhận, sau đó lại xuất hiện giao diện nạp tiền.
[Lần xem này yêu cầu 1 vạn (10.000 tệ), mời nạp tiền.]
Bành Lam mắt cũng không chớp mà xác nhận nạp tiền.
[Nạp tiền thành công, hoan nghênh xem tiếp.]
Màn trời chiếu tiếp đoạn phim, mà Bành Lam di động lại rung một hồi, lấy ra nhìn xem thì thấy, là tin nhắn ngân hàng: Tài khoản XXXX của ngài vào ngày 27 tháng 9 hoàn thành giao dịch -10.000.00, số dư XXXXXX.
Đồng tử Bành Lam co rụt lại, vậy mà trực tiếp trừ tiền trong tài khoản thật!
Tiền trong tài khoản của mình, tới rồi tận thế, cũng chỉ là một chuỗi con số, vậy mà có thể dùng để thanh toán chi phí xem màn trời.
Chuyện này cùng việc xem miễn phí có gì khác nhau?
Cùng thời khắc đó, ở các nơi khác tại thành phố A, có hơn một vạn người đều thấy được màn trời.
“Vậy mà là tận thế mưa bão! Thì ra còn có một thế giới khác xui xẻo giống chúng ta.” Một cô nữ sinh trẻ tuổi từ trong tầng hầm bò ra, nhìn bầu trời lẩm bẩm nói.
“Mưa bão a, dù sao đều tốt hơn mưa axit nhiều đi? Xem ra vẫn là chúng ta thảm hơn a.” Một người trung niên nhìn người trong nhà vì cơn mưa axit sắp đến mà bận bận rộn rộn, trên mặt là ngăn không nỗi sự lo lắng sợ hãi, vậy mà có hơi hâm mộ thế giới mưa bão kia.
Một tòa biệt thự thành phố trị giá mấy tỷ, đám người hầu vẫn như cũ là gọn gàng ngăn nắp mà bận rộn tới lui, còn thiếu gia thì mặc chiếc áo ngủ bằng tơ tằm ngồi ở trên ban công, uống nước nhìn bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh: “A, thật là càng ngày càng thú vị.”