Chuyện ba ngày trước, muốn điều tra cũng không khó, hơn nữa hiện tại toàn thành phố đều có lắp camera theo dõi và còn không có hoàn toàn bị mưa axit phá hư, cho nên trích xuất đoạn phim từ camera theo dõi ra xem, cái gì đều rõ ràng.
Rất nhanh, danh sách các hộ gia đình, công nhân viên chức, cùng với những người đã từng xuất hiện ở khu vực đó vào giữa trưa ba ngày trước, đã ra lò.
Mà trong đó, người tên Sử Phi Địch khiến cho mọi người chú ý.
Tên này sau khi xử lý mơ hồ, cùng tên được viết dưới bức tượng, gần như hoàn toàn trùng khớp.
Tổ nghiên cứu màn trời lập tức hưng phấn.
Lập tức đi tìm người tên Sử Phi Địch.
Sau đó phát hiện, người này đang ở trại tạm giam.
Nguyên nhân là sử dụng thuốc mê, ý đồ quấy rối phụ nữ, kết quả làm ngộ thương một nữ cảnh sát!
Phương diện quấy rối phụ nữ, cũng trùng khớp!
Vì thế, Sử Phi Địch đang trong trại tạm giam lải nhải oán trách hệ thống tán gái, đã bị thẩm vấn.
Sử Phi Địch hoảng loạn: “Hệ thống, đều tại cậu, nếu không phải tại cậu, sao tôi lại bị bắt giam! Hiện tại làm sao bây giờ, bọn họ hỏi tôi, tôi phải trả lời như thế nào?”
Hệ thống: “Ký chủ chỉ cần cắn chết nói mình không biết chuyện gì hết là được, trên người của cậu không có bất cứ huốc mê gì, nếu không phải hiện tại thời cuộc khẩn trương, không có người để ý tới cậu, cậu đã sớm được thả.”
Sử Phi Địch được trấn an, nhưng mà vừa thấy cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đi vào, hai chân hắn liền run rẩy, hoảng hốt thở không nổi.
“Họ tên.”
“Sử Phi Địch.”
“Tuổi tác.”
“30.”
“Ba ngày trước, cũng chính là ngày 21 tháng 9 vào lúc 8 giờ tối, ở công viên thành phố, có phải anh đã sử dụng thuốc mê phi pháp đối với một cô gái hay không?”
Sử Phi Địch giật mình hoảng sợ la lên: “Không có, tôi không biết gì hết! Trên người tôi không có gì hết, các người có thể kiểm tra!”
Mặt cảnh sát trầm xuống, quát: “Mời trả lời câu hỏi, phải hoặc không phải.”
Sử Phi Địch vội vàng trả lời không phải, nhưng tròng mắt cứ liếc sang trái rồi lại liếc sang phải, ngón tay thì cứ moi tới moi lui, hiển nhiên trong lòng có quỷ.
Một căn phòng thẩm vấn gần đó, Tưởng Oánh cũng đang được thẩm vấn.
Biết được chuyện này vô cùng quan trọng, thậm chí quan hệ đến việc có thể tìm được kẻ thần bí có liên quan đến thế ngoại đào nguyên kia hay không, cô cũng bất chấp việc cảm thấy thẹn, kể rõ cảm thụ ngày đó của mình cho nhân viên phỏng vấn.
Bành Lam vẫn luôn yên lặng nghe cô nói, sau khi nghe xong bỗng nhiên hỏi một câu hỏi rất sắc bén: “Có phải cô cảm thấy chỉ trong nháy mắt mà cô đã yêu hắn rồi phải không?”
Tưởng Oánh ngẩn người, nhìn người này, bị dung mạo xuất sắc của đối phương làm giật mình một hồi, suy nghĩ một lát mới nói: “Lời anh nói không sai, hình như chính là cảm giác đó, nhưng qua ngày hôm sau loại cảm giác này đã biến mất.”
Bành Lam: “Xin hỏi tiêu chuẩn tìm bạn đời của cô như thế nào?”
“A?”
“Ý của tôi là, cô sẽ thích mẫu người như Sử Phi Địch, thế cho nên mới vừa gặp hắn đã yêu hay sao?”
Khuôn mặt Tưởng Oánh tức khắc đỏ lên, lập tức nói: “Đương nhiên sẽ không! Không tính tới vẻ bề ngoài của hắn, dưới tình huống tôi đã nhìn thấy hắn quấy rối một cô gái, thì làm sao tôi có thể vừa gặp đã yêu hắn được chứ!”
Bành Lam gật đầu: “Tôi xin lỗi, manh mối cô cung cấp i đã trợ giúp chúng tôi rất nhiều, kế tiếp, còn có một ít việc, hy vọng cô có thể phối hợp.”
Tưởng Oánh vội vàng ngồi thẳng: “Được, yêu cầu tôi làm cái gì?”
Một lát sau, Tưởng Oánh thất thần mà đi ra phòng thẩm vấn, Bành Lam ngồi yên không nhúc nhích, một phần tư liệu khác được đưa tới.
“Đây là ghi chép của Triệu Bình Bình, lúc ấy lời Sử Phi Địch cùng cô ấy nói đều được ghi chép ở đây. Còn có phần tư liệu này, là tư liệu của Sử Phi Địch
“Nửa năm nay hắn vẫn trong trạng thái thất nghiệp, luôn ru rú trong nhà chơi game, ước chừng vào một tuần trước, đột nhiên hắn bắt đầu thường xuyên tiếp cận nữ sinh, sau nhiều lần đều tiếp cận thất bại, hắn dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm đưa cho người môi giới hôn nhân, yêu cầu người ta giới thiệu một "cô nàng xinh đẹp có khí chất cao quý" cho hắn. Người môi giới hôn nhân cảm thấy hắn có ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lại muốn kiếm khoản tiền này, nên đã giới thiệu Triệu Bình Bình cho hắn.”
Sau khi Bành Lam xem xong toàn bộ tư liệu, nhíu mày, trên thấu kính hiện lên một tia sắc bén: “Một trạch nam không có lòng cầu tiến, vừa keo kiệt vừa thất nghiệp, đột nhiên dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm đi xem mắt, hơn nữa hành động và lời nói đều vô cùng tự tin tương lai chính mình có thể thăng chức rất nhanh, hơn nữa lại có năng lực kì lạ khiến cho một nữ cảnh sát vừa nhìn thấy đã yêu hắn.”
Trạch nam là cụm từ nói đến những chàng trai không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại một mình trong không gian riêng của chính họ.
Anh ta chỉ tư liệu: “Tôi nghĩ, chúng ta đã tìm được người muốn tìm rồi.”