……
Buổi sáng Vệ Nguyệt Hâm tỉnh lại, đôi mắt đau nhức, tối hôm qua sau khi gửi đoạn phim thứ nhất, cô tiếp tục làm văn án cho đoạn phim thứ hai.
Việc này yêu cầu cô đọc hết quyển tiểu thuyết một lần, chắc lọc lại nội dung có thể dùng, quả thực là quá ô nhiễm tinh thần, cô vẫn luôn thức tới 2 giờ, mới làm xong văn án đoạn phim thứ hai.
Hậu quả chính là, đôi mắt đau quá.
Mở đoạn phim trên trang web QQ, muốn xem tổng kết dữ liệu đoạn phim thứ nhất.
Tuy rằng biết mới qua một đêm, có khả năng dữ liệu còn chưa đăng lên, bất quá kiểm tra số liệu hậu trường là bệnh chung của mỗi một người làm công tác sáng tác.
Đã chuẩn bị tốt tâm lý bị số liệu tổn thương, nhưng mà ng·ay sau đó số liệu đã làm cô sợ ngây người.
Số lượt chia sẻ 602 Vạn +! (6.020.000) lượt
Số lượt thích 11 Vạn +! (110.000) lượt
Số lượt không thích 174 Vạn +! (1.740.000) lượt
Số lượt tặng hoa 5 Vạn+! (50.000) lượt
Dữ liệu thật đáng sợ quá đi!
Đối lập với số lượng dữ liệu đáng sợ, là lượt bình luận ít ỏi không có bao nhiêu.
【 Đoạn phim kỳ quái gì vậy? 】
【 đây là phim điện ảnh tai nạn mới ra sao? 】
【 Đoạn phim dọa người quá đi? Da đầu tôi tê dại hết cả lên 】
【 Số liệu này là "cày" lên phải không? 】
【 "Cày" số liệu, nội dung máu me, cử báo cử báo 】
Vệ Nguyệt Hâm hốt hoảng, cô thấy hơi chột dạ, chẳng lẽ số liệu này không phải do những người tham dự trò chơi cống hiến sao? Chẳng lẽ là HR (1) cho "cày" lên?
WeChat liên hệ HR, người ta thực bình tĩnh mà nói, số liệu là chân thật, cũng rất bình thường, làm cô không cần lo lắng.
Thế thì cô không cần lo lắng nữa, tùy theo mà đến chính là vui vẻ.
Số liệu trâu bò như vậy, đều là tiền a!
Thuật toán tính thu nhập tương đối phức tạp, đầu tiên phần thu nhiều nhất là lượt chia sẻ, lượt thích cùng tặng hoa cũng được tính như thu nhập, còn lượt không thích chính là muốn trừ tiền.
Cuối cùng tính hết lại, đoạn phim mang đến thu nhập cho cô, sau khi trừ đi chi phí hoa hồng cho ngôi cao (trang web), cô kiếm được…… 3.000!
Tiền lương một tháng của Vệ Nguyệt Hâm chỉ có hơn 7.000:!!!
Thu nhập thế này, chính là gần bằng nửa tháng tiền lương! Lương tháng 10 vạn (10.000) cư nhiên không phải mộng!
Nàng chạy nhanh đem thứ hai đoạn phim cắt nối biên tập và phối âm, gửi cho HR xét duyệt, sau đó chạy đến bệnh viện đi thăm bà ngoại.
Khi Vệ Nguyệt Hâm đuổi tới bệnh viện, y tá đang lau mặt cho bà ngoại.
Bà lão chỉ lẳng lặng mà nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tóc bởi vì vừa phẫu thuật ở đầu mà cạo hết, trên đầu còn mang túi bọc lại, trong lỗ mũi cắm ống truyền khí oxy, nhìn so trước khi xảy ra chuyện già đi rất nhiều tuổi.
Vệ Nguyệt Hâm nhìn, mũi chua xót, thật cẩn thận mà gọi một câu: “Bà ngoại.”
Bà lão không có bất cứ phản ứng gì.
Cô hỏi y tá: “Bà ngoại cháu vẫn chưa tỉnh lại hay sao ạ?”
Y tá lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Trong lòng Vệ Nguyệt Hâm nặng trĩu, bà ngoại đã hôn mê nửa tháng.
Ngày đó cô đang đi làm, đột nhiên nhận được điện thoại từ hàng xóm, nói bà ngoại té từ trên lầu xuống, hàng xóm láng giềng hợp lực đưa bà ngoại đi bệnh viện, lúc cô chạy tới, bà ngoại đang ở phòng phẫu thuật.
Phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ, cô ngơ ngác mà ngồi chờ ở bên ngoài.
Không biết là ai tới rồi đi, cũng không biết là ai đã nói cho cô tình huống nguy hiểm khi làm phẫu thuật, làm cô ký thật nhiều thật nhiều cái tên, làm cô đi chỗ này chỗ kia đóng tiền viện phí.
Cô tựa như con rối gỗ, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều trống rỗng.
Vạn hạnh trong bất hạnh là, phẫu thuật tương đối thành công, bà ngoại ra tới liền nằm phòng bệnh ICU, nằm trong ICU được một tuần, thì bệnh tình ổn định, lại chuyển tới phòng bệnh bình thường.
Tất cả đều hướng chuyện tốt mà đi, ngoại trừ việc bà ngoại vẫn luôn hôn mê không tỉnh.
“Người bệnh khôi phục khá tốt, kết quả chụp CT não cũng không tồi, nhưng vì sao vẫn hôn mê bất tỉnh, chúng tôi không có cách nào giải thích, có thể là một loại cơ chế bảo hộ của đại não, trước khi người bệnh xảy ra có phải cảm xúc tương đối kích động hoặc là từng bị thương hay không?” Bác sĩ nói với cô như vậy.
Nhưng ai cũng không biết, trước khi bà ngoại xảy ra chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Hâm Hâm, cháu ở đây à?”
Vệ Nguyệt Hâm quay đầu nhìn lại, là bà Từ và con gái của bà ở nhà kế bên.
Cô chạy nhanh đứng lên: “bà Từ, dì Từ.”
Bà Từ đặt rổ trái cây trong tay lên đầu giường: “Chúng ta đến thăm bà ngoại cháu, bà ấy còn không có tỉnh a, ai u, thật là già rồi mà còn chịu tội!”
Vệ Nguyệt Hâm lắc đầu: “Bà Từ bà có biết, ngày bà ngoại cháu xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Bà Từ nói: “Lúc ấy mọi người đều không có ở đó, chỉ nghe được tiếng phanh, lúc đi qua xem, bà ngoại cháu đã nằm lăn ra đất, máu chảy đầy đất.”
Dì Từ giật giật miệng, dường như muốn nói cái gì, lại bị bàTừ kéo lại.